Không thể bỏ lỡ

366 34 1
                                    

Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa.

8 giờ tối, trên giường Mel vẫn lăn qua lăn lại chưa chịu dậy dù đã ngủ từ trưa đến giờ. Thời tiết Sài Gòn thay đổi khiến cô cảm thấy mọi ngày đều cuộn tròn trong chăn không phải thích hơn hay sao. Vì vậy, nhiều đêm cô thức trắng để giải quyết trước công việc của những ngày tiếp theo để giờ đây tha hồ thoải mái nằm trên giường.

Nằm được xíu thì bụng cô reo lên vì đói, Mel đành lười biếng ngồi dậy, vớ ngay chiếc áo khoác gần đó mà đi ra ngoài để mua đồ ăn.

Hàng lang nơi cô thật vắng vẻ vì trời mưa ai nấy đều nằm trong nhà hết. Cô cũng chẳng để ý đến điều đó, từng bước lê chiếc bụng đói đến chỗ thang máy.

" Em chào anh Hiếu"

" Mel hả? Mưa như này mà đi đâu thế em? "

" Em mua đồ anh ạ. Anh không ở nhà sao lại qua đây? "

" À" - Anh Hiếu dúi vào tay cô một túi toàn thuốc là thuốc - " Sáng giờ anh ở nhà anh Bâus suốt"

" Sao thế anh? Anh Andree bị gì ạ? "

" Anh Bâus hôm nay toàn nốc bia rượu. Sáng anh qua chở đi show mà thấy uống nhiều quá nên thôi. Nãy mới phát sốt nên anh đi mua thuốc"

" Thế ạ? Vậy sao anh đưa cho em? "

" Anh chăm anh Bâus mệt quá, sáng giờ còn chưa về nhà nữa. Em giúp anh tối nay nhé, mai anh qua sớm. Anh Bâus nhờ em hết nhé"

" Ơ, dạ? "

Cô chưa kịp hỏi anh Hiếu đã phóng nhanh đi mất, thôi coi như cô chăm một người bạn vậy. Mel nhanh chóng xuống siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn rồi trở lên ngay.

Bước vào nhà thì chẳng thấy Andree đâu, quả nhiên anh ở trong phòng.

" Hiếu, em lên rồi à? " - Tiếng Andree từ bên trong truyền ra.

" Anh nói là anh không cần mà, mua thuốc làm gì chứ"

" Không cần gì mà không cần" - Cô mở cửa bước vào.

Andree mắt tròn xoe hướng về phía phát ra tiếng nói.

Mặt cô lạnh băng nhìn chằm chằm vào anh. Andree toan đứng dậy đã nhanh ngã xuống giường vì cơn say trong người.

" Hiếu đâu? "

" Anh hành người ta quá nên giờ anh Hiếu nhờ em đây"

Cô liếc mắt qua đống chai trên bàn, chắc là vì phụ nữ hay tiền bạc mới khiến anh ra nông nỗi này.

" Đã ăn gì chưa? "

" Anh chưa"

" Thế để em đi nấu ít cháo "

Nói rồi, cô không nhanh không chậm tiến về nhà bếp mà nấu cháo. Andree thấy thế cũng không ngăn cô lại. Anh nhớ cái cảm giác được cô chăm sóc, nhớ cái cảm giác được ngắm cô nấu ăn cho mình. Dù bây giờ Andree không còn sức để ra ngoài kia nhưng anh cũng không bỏ lỡ cơ hội mà thưởng thức không gian này.

Một lúc lâu sau, Mel quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay và một thau nước ấm.

" Anh lại uống nữa hả? "

Sống thật [Andree×reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ