Bầu Bui
A đang làm việcEm
Vậy a tiếp tục đi nhaBầu Bui
Nhắn sauEm
Đừng quên tối nay về đúng giờ nhaMel buông điện thoại ra khỏi tay, thở một hơi dài. Tần suất cô không gặp Andree ngày càng tăng lên vì công việc dày đặc. Hôm nay là sinh nhật của cô, là cơ hội tuyệt vời để hâm nóng tình cảm của hai người. Không biết Andree có về đúng giờ không nữa, trễ xíu cũng không sao nhưng tin nhắn của cô anh còn chưa xem hết mà.
Mel đưa tay lên vỗ vào mặt để gạt bỏ những suy nghĩ kia.
" Còn thời gian nghĩ vớ vẩn sao? " - Cô tự hỏi.
Cũng giống mọi hôm, cô sẽ sang nhà Andree nấu ăn. Một phần vì cô muốn cả hai có không gian riêng bên nhau sau một thời gian dài không gặp, một phần vì cô muốn nghe những lời khen của anh khi ăn món cô làm, khi đó anh sẽ ngọt ngào thơm má cô một cái làm phần thưởng cho cả quá trình.
Hiện tại cô đang trong nhà anh người yêu. Chắc hẳn dạo này anh bận bịu lắm nên không dọn dẹp nhà cửa gì cả. Vậy nên Mel đành phải dọn nhà từ trên xuống dưới rồi mới bắt tay vào làm bếp được.
Cô vui vẻ vừa nấu ăn vừa ngân nga tùy hứng. Công nhận kể từ khi quen Andree cô siêng nấu ăn hẳn, tay nghề cũng lên nhiều. Thi thoảng Mel còn tủm tỉm cười vì suy nghĩ không biết tối nay sẽ hạnh phúc như thế nào. Cô còn liệt kê một loạt danh sách trong đầu rằng mình sẽ làm gì khi gặp Andree nữa.
Cho đến khi cô bày món ăn cuối đã là 7h tối.
" Chắc anh sắp về rồi"
Nhưng đợi mãi đến gần 9h tối cũng không thấy Andree đâu. Mel bắt đầu lo lắng vì thường nếu anh trễ quá thì cũng 30 phút là cùng. Thêm việc cô gọi bao nhiêu cuộc đều thuê bao khiến nỗi lo trong cô tăng gấp bội.
" Alo? Có chuyện gì sao anh Big? "
" Là chị, Emily đây. Sao em bảo hôm nay em tổ chức sinh nhật cùng anh Andree? "
" Dạ? Đúng là em cùng với anh Andree... "
" Em có nhầm không? " - Chị Emily cắt ngang lời cô - " Anh Andree rủ anh Big đi nhậu chiều giờ. Hai ông say bí tỉ đây mà Andree vẫn còn ngồi uống tiếp"
" Chị nói thật ạ? "
" Ừ. Thôi chị đưa anh Big về đây nhé, em coi gọi hỏi Andree hay đến chỗ này thử đi chứ chị thấy tâm trạng ảnh đang không tốt"
" Dạ em cảm ơn chị"
Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Mel. Anh Andree sao lại ngồi uống từ chiều giờ? Anh là đang nói dối sao?
" Không phải" - Cô tự trấn an bản thân.
Chắc là công việc không được thuận lợi lắm nên anh mới đi nhậu cho khuây khỏa. Chắc anh muốn ở một mình để tìm cách giải quyết thôi, cần thì anh đã gọi cô rồi, anh là không muốn cô nghĩ nhiều đây mà.
" Chắc là vậy rồi" - Cô tự nhủ với chính mình.
Mel ngồi thụt xuống sàn để đợi anh nhưng dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã được bao lâu nhưng khi cô mở mắt ra thì thấy Andree vừa về, đi đến trước mặt mình.
" Anh đi đâu giờ mới về? "
Mel ngửi thấy mùi rượu mạnh nồng nặc từ anh.
" Anh có uống một chút"
" Nhưng hôm nay anh đã nói cùng em... "
" Rồi rồi anh sai" - Andree cắt lời cô.
" Anh nói vậy mà nghe được sao"
Ting
Điện thoại cô reo lên một tiếng. Mel mở lên, là tin nhắn chuyển tiền từ Andree.
" Anh quên chưa mua quà cho em. Em lấy tiền này mua đi"
Cô không tin được Andree bây giờ vẫn còn bình tĩnh chuyển tiền cho cô. Bất giác, trong lòng cô nặng nề hiện lên cảm giác bị xem thường, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.
" Thế Anh, anh nghĩ là em thiếu tiền đến vậy sao? "
Andree im lặng không nói gì.
" Biết bao nhiêu lần anh hủy hẹn rồi lại chuyển tiền cho em hả? Anh nghĩ em quen anh vì tiền sao? Thế Anh, anh cuối cùng xem em là gì hả? " - Cô hét lên như muốn nói hết những điều rối rắm trong lòng.
Đã bao nhiêu lần Andree sát ngày hẹn đã hủy vì công việc? Điều đó cô có thể thông cảm cho anh. Nhưng việc anh cứ chuyển tiền khiến cô xem bản thân giống như một người quen vì lợi ích cá nhân, như những cô gái "đào mỏ" mà cô vẫn thường nghe các cô hàng xóm rẻ mạt khi bé. Dù đã năm lần bảy lượt nói với Andree rằng mình không cần tiền nhưng anh vẫn theo đường cũ.
" Andree à em cũng có công việc mà, em cũng làm ra tiền mà. Thứ em cần chỉ là tình yêu thương của anh, được anh vỗ về chứ không phải là những đồng tiền vô nghĩa mà anh chuyển qua sau mỗi lần hủy hẹn"
Nước mắt cô trào ra, lăn trên gò má đỏ hồng rồi rơi xuống thấm ướt cả một mảng áo.
" An Nhiên, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi. Ngay từ đầu anh đã quá cố chấp cho rằng dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu nhau. Nhưng từ giờ thì không cần phải vậy nữa"
" Anh đùa phải không Andree? Làm sao có thể vì chuyện này mà chúng ta dừng lại được? Chỉ cần chúng ta vì nhau thay đổi chút xíu thôi mà? "
" Không, anh nghĩ kĩ rồi. Em thì quá trẻ còn anh thì đến tuổi già. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được nhau. Em cần tình yêu thương nhưng anh lại đặt công việc lên trên hết. Anh vẫn còn muốn kiếm thêm tiền"
" Tình cảm của chúng ta thời gian qua anh xem như bỏ đi hết rồi sao? Ngay từ bây giờ mình vẫn có thể hiểu cho nhau mà" - Cô khóc nấc lên từng hồi.
Andree lại im lặng lần nữa. Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm khuya càng nghe rõ được tiếng khóc buồn bã của cô.
" Nếu anh đã nói vậy rồi thì chúng ta chấm dứt thôi"
" Anh sẽ dễ dàng mất đi người mà mình thương yêu nếu anh chỉ đặt đồng tiền vào mắt. Tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả đâu Andree. Đây xem như là lời khuyên cuối cùng em dành cho anh"
Cô thu dọn đồ thật nhanh rồi đi lướt qua Andree. Bỗng cô dừng lại, quay sau nhìn bóng lưng Andree. Thì ra cho đến lúc cô đi anh cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.
" Em nấu toàn những món anh thích. Anh nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn"
Nói rồi Mel đi ra ngoài. Cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại Andree mới thẫn thờ đi đến bàn ăn, quả thật là những món anh thích. Một loạt những kí ức chạy trong não anh như thước phim, tua đi tua lại khoảng thời gian anh có cô bên cạnh. Khi ấy, cô hiếm khi nào để lộ nỗi buồn trên gương mặt, gặp anh cô đều mỉm cười vì hơn ai hết anh hiểu cô làm vậy để anh bớt áp lực công việc hơn. Khoảng thời gian ấy anh dường như được tiếp thêm năng lượng, khoảng thời gian ấy anh đã hạnh phúc như thế nào...
" Anh xin lỗi. Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em"
__________________________________
Em muốn thấy nhiều cmt của các nànggg
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống thật [Andree×reader]
Fanficchỉ có Thế Anh làm kinh doanh ở đây thoai Thả sao cho mình có động lực làm tiếp nha