Sau vài bữa nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe, Mel diễn một show lớn ở Hà Nội. Sau đó, cô vào lại Sài Gòn chuẩn bị cho lịch trình ngày kia.
Chẳng hiểu sao dạo này Mel rất nghiện uống rượu, mỗi ngày phải có tí mới được. Trên bàn bây giờ là hai chai rượu uống đã cạn. Cơn say kéo đến làm đầu Mel đau nhức nên cô quyết định lên phòng ngủ một chút.
5 giờ sau
Ding dong
" Sao bấm suốt vậy hả, người ta không mở thì tự biết mà đi về đi chứ" - Mel tức giận vì tiếng chuông cửa cứ vang mãi không dứt.
Cô đưa tay vớ lấy điện thoại. " Đã gần nửa đêm rồi, ai lại tìm vào giờ này? " - Mel nghĩ. Nhưng cứ xuống trước đã, để xem ai phá giấc ngủ của mình.
Ding dong ding dong ding dong
" Tới đây trời ơi" - Cô vừa mở cửa vừa hét ra bên ngoài.
Trên mặt cô bây giờ là một biểu cảm rất khó coi. Thiệt chứ, ai mà bấm chuông giờ này, bấm nhiều vậy hư chuông nhà cô mất.
Không nhìn rõ là ai, cô cất tiếng hỏi.
" Đằng ấy là ai mà nhấn muốn hư chuông nhà tôi vậy?"
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng chuông kêu liên tiếp. Lần này phải ra xem ai thật rồi.
Cạch
" Em mở cửa rồi à?"
" Anh Andree?"
Trước mắt cô là Andree đang say bí tỉ ngồi trước cửa nhà.
" Khuya rồi sao anh ở đây?" - Cô hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh.
" Anh có việc cần nói với em"
" Vào trong đã" - Để ai thấy tình hình hiện tại của hai người cũng không hay nên Mel dìu anh vào nhà.
" Anh ngồi đó đi, em đi lấy nước"
" Khoan" - Cô định đi thì anh kéo tay cô lại, vòng tay ra sau ôm cô vào lòng, ghé vào tai thì thầm với cô.
" Em không cần đi đâu hết, nghe anh nói trước"
" Từ những ngày đầu, anh ấn tượng vì em làm việc rất chuyên nghiệp, anh nghĩ em là một tài năng trẻ có triển vọng. Không khí em tạo ra cho anh và cho tất cả mọi người rất tích cực, mệt mỏi đến đâu thì cũng phải vui vẻ với năng lượng của em. Nhưng anh thích em từ những việc nhỏ nhặt nhất. Em luôn quan tâm mọi người, không ngại giúp đỡ ai. Anh còn nhớ lần anh mệt mỏi trên trường quay, em đã để ý anh trước, em chạy sang đưa anh dầu gió để xoa, còn đưa cho anh cả cốc trà xanh mà em chưa uống. Em cho anh lại cảm giác của những rung động đầu tiên, hiện lên trong trái tim anh thứ cảm xúc lâu lắm anh chẳng có. Ngay bây giờ, em đừng nghĩ anh say anh nói bậy, vì rượu vào lời ra, tất cả những lời này đều là thật. Thật xấu hổ vì nhờ có rượu anh mới can đảm nói. Anh đã 36 tuổi rồi nên đôi lúc anh nghĩ anh và em không hợp nhau. Nhưng chỉ lần này thôi, anh không muốn nghĩ về điều đó. Anh hỏi em: Em có muốn làm bạn gái anh không?"
Mel từ nãy đến giờ vẫn đang hoang mang. Nghe những lời của anh cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Bỗng Andree đang ghé sát tai cô liền đưa mặt đối diện với cô, mắt chạm mắt khiến dòng thời gian như ngừng chảy. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì rượu, cặp kính đen được kéo lên đỉnh đầu để lộ đôi con ngươi ánh lên nét kiên định. Dường như men say khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ ảo trước người con gái lung linh trước mặt này.
" Em có đồng ý quen anh không?" - Anh hỏi lại.
Ngay lúc này, Mel biết anh rất nghiêm túc và cô cũng cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi. Từ sâu trong cô biết rằng mình đã mong chờ điều này từ lâu, cô thật sự muốn ở bên anh.
" Em có, Andree" - Hai má cô đỏ lên, mặt nóng bừng.
Anh nhéo mũi cô một cái.
" Nói lại, là gì?"
" Bùi Thế Anh"
Anh nở nụ cười yêu chiều rồi gục trên vai cô mà ngủ. Nhận thấy con người này đã say quắc cần câu rồi nên cô đỡ anh nằm xuống ghế sofa, lên phòng lấy chăn đắp cho anh. Cô về phòng mình ngủ nhưng nằm suy nghĩ cả đêm, vậy là cô chính thức có người yêu rồi sao?
Chẳng mấy chốc trời sáng, những ánh nắng đầu tiên len lỏi chiếu vào nhà. Andree đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng lục đục nên chậm rãi mở mắt ngồi dậy. Đập vào mắt anh là khung cảnh lạ hoắc. Mùi đồ ăn thơm phức từ nhà bếp làm anh nhớ lại chuyện tối hôm qua. Andree đi xuống thì thấy Mel trên người mặc tạp dề loay hoay nêm nếm đồ ăn.
" Ừm em đang nấu ăn à? "
" Ừ"
Anh đứng hình một chút. Mới hôm qua còn ngại ngùng, e dè với anh mà nay lên chức người yêu rồi thì quay 180 độ à.
" Sao lại ừ?"
Cô quay lại liếc Andree bằng ánh mắt sắc lẹm.
" Hôm qua ai nửa đêm nửa hôm bấm chuông nhà tôi muốn hư thế?"
Nhận thấy lỗi của mình là không thể chối cãi, anh liền đến chỗ cô, ôm cô từ đằng sau, đầu dụi dụi vào lưng.
" Anh biết rồi, anh không nhấn nữa. Lần sau em không mở thì anh trực tiếp trèo vào thôi được chưa"
Chưa đợi cô trả lời, anh liền chuyển chủ đề.
" Em nấu phở à? Thơm thế, cho anh một bát"
" Đi ăn cơm tấm với bún chả đi"
" Ăn đồ em nấu mới tỉnh rượu"
" Đồ sâu rượu"
Anh đi theo cô tới bàn ăn, trên bàn đã đặt sẵn hai bát phở thơm phức. Anh biết là cô không nỡ để anh nhịn mà. Trong suốt bữa ăn, anh cố gắng chọc cười em người yêu để cô không giận nữa. Cô thì chẳng thể kiềm nỗi với mấy trò mèo của anh nên đã xiêu lòng rất nhanh. Bỗng anh có điện thoại.
" Anh Bâus, hôm qua đang uống dở anh đi đâu thế?" - Giọng anh Big phát ra từ đầu dây bên kia.
" Có chút chuyện ấy mà"
" Coi đấy, ông mà gái gú là tôi mách bé kia đấy nhé. Tôi biết ông để ý ai đấy"
" Rồi rồi, anh sang chỗ mày ngay" - Andree và Mel nhìn nhau cười, anh Big làm gì biết tụi em đã quen nhau rồi chứ.
Cứ thế cô tiễn anh ra cửa. Hai người nhìn nhau như muốn ở lại bên nhau thêm chút. Chợt Andree kéo cô vào trong lòng, từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy khiến tim cô như tan chảy, tay chân quắn quéo hết cả lên. Cho đến khi anh rời môi, cô vẫn còn cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng trong khoang miệng.
" Mai gặp em"
" Mai gặp"
__________________________________
Dạo này tui bận quá nên sẽ ra chap trễ xí nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống thật [Andree×reader]
Fanfictionchỉ có Thế Anh làm kinh doanh ở đây thoai Thả sao cho mình có động lực làm tiếp nha