"Tổ ấm"Trở về Massachusetts ngày đông, Win nhìn xung quanh, tuyết ở đây dày thật. Khác với New York, tuyết ở đây phủ trắng cả con đường, không có mấy những toà nhà cao chót vọt chạm trời mây nên nhìn đâu cũng thấy toàn là tuyết.
Nhà của cậu cách ga tàu hoả một đoạn khá xa, nhưng cũng sớm quen với việc đi bộ từ nhà đến đây nên đoạn đường này với cậu cũng chả khó khăn gì. Lâu rồi mới có cảm giác nhìn mọi thứ xung quanh đầy quen thuộc như thế, xa nơi đây chỉ hơn hai năm nhưng mọi thứ bây giờ đối với Win đều hoài niệm, Win hoài niệm về cả một tuổi thơ đẹp, về quãng thời gian đầy hạnh phúc với gia đình của cậu mà không phải nghĩ đến những bộn bề của cuộc sống.
Win xa nhà khi chỉ mới mười sáu tuổi, cậu quyết định đến New York để thực hiện ước mơ của mình. Đối với Win, New York là nơi hoàn toàn lạ lẫm, cậu còn chẳng có lấy một người thân sống ở đấy, nhưng Win biết chỉ có New York mới có thể giúp cậu thực hiện ước mơ của mình. Đáng tiếc thay, ước mơ đó chắc có lẽ vẫn còn xa vời, Win nghĩ như thế.
Đi một chút cũng đã tới nhà rồi, một căn nhà không quá lớn giữa một khoảng đất rộng. Đây là gia sản cuối cùng mà cha của Win để lại trước khi ông mất do chiến tranh, một căn nhà đủ để trở thành tổ ấm cho gia đình Win.
"Anh Win!", một giọng nói cất lớn từ sân nhà. Đó là Betty, đứa em út của cậu.
Win mỉm cười, chạy thật nhanh đến chỗ em, anh nắm bàn tay em rồi vào nhà. Betty lớn nhanh thật, chỉ mới hai năm mà cô bé đã cao gần đến vai của cậu. Mọi thứ thay đổi thật tốt.
Lúc vào nhà, Betty nhanh chóng chạy đến căn bếp và nói lớn: "Mẹ ơi! Anh Win trở về! Anh Win trở về!"
Đó là mẹ của Win, bà từ căn bếp cũng nhanh chân gạt hết việc đang dang dở chạy ra đón đứa con trai thân yêu của mình. "Win, con trai", bà trìu mến gọi.
"Mẹ!", Win chạy đến và ôm chặt bà. Cậu thích cảm giác này thật đấy.
"Cất đồ lên phòng đi, hai chị cũng sắp trở về, chúng ta sắp làm bữa tối", bà bảo.
"Vâng mẹ", Win đem hết đồ đạc của mình lên phòng rồi nhanh chóng xuống bếp để phụ mẹ mình việc nấu nướng. "Con giúp mẹ nấu bữa tối", Win nói.
Cũng chỉ một lúc sau hai chị của Win cũng trở về. Tất nhiên họ mừng rỡ khi thấy cậu, cũng đã rất lâu rồi cả nhà mới có dịp tụ họp lại đầy đủ như thế này, đặc biệt đó còn là Giáng sinh. Họ chạy đến ôm chặt lấy cậu em của mình, cảm nhận lại hơi ấm đã từ rất lâu rồi mới có lại. Họ vẫn luôn thương yêu và trìu mến nhau như thế, từ khi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ. Win chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được tình cảm mà gia đình của cậu dành cho nhau, nó đặc biệt và cậu cũng cho rằng nó khác biệt với những gia đình khác.
Có mặt đầy đủ ở nhà rồi, chúng ta cùng điểm qua những người trong gia đình Win nhé. Người đầu tiên cũng là người lớn tuổi nhất, là mẹ của Win. Bà là một người phụ nữ đã dành hết quãng đời của mình để xây dựng tổ ấm và kể cả chăm sóc những người xung quanh. Cha của Win mất từ rất sớm do Chiến tranh nên mẹ cậu vừa trở thành người mẹ tảo tần vừa trở thành người cha để dạy dỗ những đứa con của mình nên người. Bà là một y tá làm việc trong một bệnh viện nhỏ của tiểu bang Massachusetts. Ở đây, mẹ của Win được gọi là người phụ nữ nhân hậu, ấm áp và tràn ngập lòng yêu thương nhất thị trấn. Đó là lí do gia đình của Win luôn sống trong hạnh phúc, cả bốn người con thừa hưởng đức tính từ mẹ nên lòng yêu thương luôn được đặt lên hàng đầu trong gia đình của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
brightwin; a little person
Fanfiction|the story temporarily stopped updating| "Đây là câu chuyện về một người nhỏ bé." Lấy cảm hứng từ bộ phim "The Little Women" do Greta Gerwig đạo diễn. DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION start: 21072023