two: the "remembering" chapter

46 10 1
                                    


"Hoài niệm"

Rót tách trà ấm sau bữa ăn, Win cùng gia đình của mình đến phòng khách quây quần với những tiếng cười đùa đầy rôm rả. Họ đang kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình, những giây phút mà chính Win cảm nhận mình được thành thật với cảm xúc của bản thân, được giải toả những mệt nhọc từ cuộc sống bộn bề này.

Amily đang kể về chuyến đi dự triển lãm hội hoạ ở Paris vừa rồi của cô. Nó thật hào nhoáng và rực rỡ làm sao. Win cũng từng ước mơ được đặt chân đến châu Âu, một vùng đất mới lạ hoàn toàn đối với chàng trai chưa từng rời bước khỏi nước Mỹ hoa lệ này. Win thích nhứng điều mới mẻ, nó làm cho cậu hứng thú với cảm giác đắm chìm vào những mơ mộng trong "chân trời nghệ thuật" của cậu. Phải, châu Âu là thứ gì đó khơi cho cậu một hứng thú đặc biệt, một điều gì đó khó có thể nói bằng lời.

"À, vài hôm trước chị gặp anh Bright, ở châu Âu", Amily nói.

Vừa nghe đến cái tên Bright, cả nhà lại có dịp nháo nhào cả lên. Mọi người thì liên tục đặt những câu hỏi đến Amily, "Anh ấy khoẻ không?", "Dạo này anh ấy thế nào rồi?",... Amily chẳng thể nào trả lời hết những câu hỏi này, cô đành nói một câu ngắn gọn: "Bright vẫn khoẻ! Chị nghe anh có dự định sẽ về Mỹ."

"Ồ!", các chị em trong nhà cùng bất ngờ.

Chỉ riêng Win, người nghe đến cái tên Bright, cảm xúc lại biến thành một mớ hỗn độn mà chẳng thể nào có thể để cậu cất tiếng nói của mình. Từ khi cái tên Bright ấy được nhắc đến, Win chỉ có thể im lặng nghe mọi người nói, còn bản thân như thả trôi trong dòng suy nghĩ chảy xiết như dòng sông Amazon. Những mảnh kí ức vụn vặt cứ thế ghép lại thành từng mảng lớn, vô tình hiện hữu rõ nét trong tâm trí của chàng trai này.

Win biết Bright, biết rất rõ là đằng khác... Cậu cũng nhớ anh, chắc là cũng như mọi người thôi.

Nói về Bright, là con trai duy nhất của nhà Laurence, hàng xóm của nhà cậu. Bright trạc tuổi với chị em nhà cậu, chỉ nhỏ hơn Emma, là một chàng trai, nói sao nhỉ? có ngoại hình cuốn hút hơn bao giờ hết chăng? Vì là hàng xóm cùng với độ tuổi không chênh nhau, Bright nhanh chóng kết thân với những chị em nhà Win, họ trở thành những người bạn từ khi còn nhỏ. Nhưng cách đây không lâu, chắc cũng hơn ba năm rồi, mọi người phải tạm biệt anh vì Bright phải đi du học ở châu Âu. Và cũng đã rất lâu rồi họ không có tin tức gì về Bright. Nhà Laurence xưa nay kín tiếng, gia đình Win cũng chẳng thể hỏi thăm về anh.

Nhưng đúng là duyên mệnh, Amily gặp lại Bright tại triển lãm hội hoạ ở Paris, một dịp rất tình cờ.

Bright vẫn trông như thời ấy, có khi lại còn ưa nhìn hơn. Vốn dĩ từ nhỏ anh đã rất điển trai, lớn lên lại càng giống một người đàn ông lịch lãm. Gặp Bright, Amily vui lắm, cô chạy theo anh, nói lớn: "Anh Bright! Là anh phải không!"

Bright quay đầu nhìn cô gái đã từ rất lâu rồi mình chưa gặp, kí ức tuổi thơ của anh ùa về khiến anh hạnh phúc nói: "Amily? Là em! Amily!"

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ