fourteen: the "who's afraid of little old me?" chapter

24 10 5
                                    


"Ai là người sợ em đầy nhỏ bé khi xưa?"

Trước khi đến New York, ông Laurence tất nhiên đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho Bright, một căn nhà nhỏ nằm trên khu phố đông đúc, đủ cho Bright có thể sinh sống ở đây. Thật trùng hợp rằng nó chẳng cách ngôi nhà của Win đang thuê bao xa, chỉ gần mười phút đi bộ đã có thể đến rồi. Khác với Win, người đã dành cả mấy tháng trời chỉ để cố gắng hoà mình vào lối sống của người thành thị, Bright rất nhanh chóng làm quen với nhịp sống tấp nập ở New York, gần như vừa đến anh đã cảm thấy nơi này vừa có chút quen thuộc cũng vừa có chút mới lạ, có lẽ là do anh đã từng ở châu Âu, ở đó cũng chẳng khác New York bao nhiêu.

Win giúp Bright mang toàn bộ hành lý của anh về nhà, cả hai loay hoay cả buổi trưa ở nhà của Bright đến khi trời đổ màu hoàng hôn. Cả hai quyết định nghỉ tay và dừng công việc dọn dẹp trong hôm nay lại, những việc còn lại ngày mai Bright sẽ xử lý chúng.

"Win à", tiếng của Bright vọng từ phía nhà bếp khi Win đang ở phòng khách để ngồi nghỉ. Nghe tiếng của Bright, cậu nhanh chóng đặt quyển sách đang đọc dở lúc nghỉ ngơi, nhanh chân xuống bếp cùng với anh.

Ra là bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là món mì đơn giản cùng vài lát thịt áp chảo vì Bright cũng không còn sức để chuẩn bị một bữa thịnh soạn ngay lúc này. Nhưng Win không hề phàn nàn về điều đó, nhìn cách Bright bày biện chúng lên bàn như thể đây là bữa ăn hẹn hò giữa anh và cậu ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố vậy. Chiếc dĩa trắng tinh, Bright còn cẩn thận lau chúng làm cho những chiếc dĩa sáng đến mức có thể soi gương mặt của Win trên đấy.

"Cảm ơn vì bữa ăn", Win nói, cậu bắt đầu nếm thử tài nấu nướng của Bright. Miếng đầu tiên, chẳng tệ, Win công nhận điều đấy. Bright có thể được xem là chàng trai hoàn hảo nhất nước Mĩ rồi đấy, anh vừa có ngoại hình, vừa giỏi giang nữa. Win ghen tị với những tài lẻ của anh thật đấy.

"Ngon lắm, Bright."

"Em thích là anh vui rồi", Bright nói, dứt lời liền đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu. Win không hề khó chịu về điều đó và để anh tiếp tục làm như thế.

Trong lúc ăn, Bright hỏi về công việc của Win trên New York như thế nào, cậu kể mình tìm được công việc khá ổn định hơn lúc trước đó là trợ giảng cho ông John ở Đại học New York. Ngoài ra, Win cũng kể một chút về John, nói rằng ông là người đáng ngưỡng mộ như thế nào đối với cậu. Win như là một người hâm mộ trung thành của John mỗi khi cậu kể về ông ấy.

Bright lắng nghe hết thảy những điều mà Win nói, anh không gấp gáp mà chen vào câu chuyện mà Win đang kể về một người đàn ông cao tuổi tên John. Bright nói cho Win công việc sắp tới của anh, rằng anh sẽ tiếp tục học về kinh tế ở Đại học New York, thứ mà Bright chẳng mấy hứng thú khi nghĩ đến nhưng đành thôi, nếu Bright không làm điều đấy, sẽ chẳng ai có thể nối nghiệp nhà Laurence và anh cũng có thể sẽ trở thành kẻ vô dụng trong nhà. Nghe đến tin Bright sẽ học ở nơi mà Win làm việc, cậu vui lắm, mừng rỡ như một kẻ chiến thắng vậy. Thế là cả hai có thể gặp nhau thường xuyên hơn rồi, Win nghĩ thế.

Cả hai kết thúc bữa tối cũng đã là lúc tối muộn, không khí bên ngoài bắt đầu lạnh hơn. Bright bảo rằng cậu không nên về nhà với thời tiết này, sẽ bị cảm mất vì thế anh muốn Win ở lại nhà mình trong đêm nay. Win ngại nhưng cậu nghĩ điều đó cũng không sai, nếu về, cậu chắc chắn sẽ lạnh đến rét người rồi ngày mai lại vật vờ do cơn cảm cho xem.

Chiếc giường của Bright thì thoải mái đấy nhưng để hai người đàn ông trưởng thành nằm trên giường thì có vẻ cũng có chút chật chội, không đến nỗi thế, nhưng sẽ rất khó nếu một trong hai muốn đổi dáng ngủ. Win mở lời mình sẽ ngủ dưới sàn nhưng Bright không đồng ý, nhất quyết muốn cậu ngủ chung. Win cũng theo ý Bright mà không nói gì, dù gì anh cũng là chủ nhà và là người quyết định mà.

Đến tối khuya, không gian xung quanh bắt đầu im ắng dần, bây giờ cũng chỉ còn nghe tiếng kêu tích tắc của con lắc đồng hồ, tĩnh mịch đến lạ thường. Win chẳng thể ngủ ngon giấc, có lẽ cậu cảm thấy không quen với chỗ ngủ nên mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ sâu, cứ chợp mắt rồi lại chợt tỉnh. Nhưng Win chẳng dám cử động, cậu sợ sẽ làm Bright tỉnh giấc nên suốt đêm chỉ giữ yên một tư thế.

Bright cũng xoay người, anh đối mặt với ánh nhìn của Win ngay khi anh vừa xoay người qua, mỉm cười nhìn cậu. Win thấy anh nhìn anh thì bất ngờ, "Anh chưa ngủ à Bright?"

Bright gật đầu, anh bảo "không quen nên không thể ngủ được."

Ra là Bright cũng giống như mình, Win thầm nghĩ. Win nghiêng người để mình đối mặt với Bright, cậu thấy được gương mặt dưới ánh trăng, gương mặt anh mờ ảo hiện lên trong màn đêm tối.

Bright cho rằng việc xoa đầu của Win dần đã trở thành thói quen yêu thích của anh khi mà đối mặt với cậu lúc này, anh vẫn muốn xoa nhẹ mái tóc của cậu. Bright bỗng cất lời, "Này Win"

Win ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò.

"Em vẫn muốn viết sách chứ?"

Đối diện với câu hỏi này, Win chẳng biết phải trả lời anh như thế nào. Win cảm thấy mình không có khả năng để làm ra một quyển sách hoàn chỉnh và mang nó đi xuất bản khắp nơi như ước mơ của cậu hằng mong muốn. Cậu cũng mang đầy ham muốn về những con chữ nhưng nhanh chóng thất vọng với chính ước mơ của mình. Win chẳng biết mình có nên từ bỏ rồi làm những công việc như trước đây để có một cuộc sống êm đềm hay lại ngày đêm trau chuốt con chữ rồi chẳng may lại bị chối từ?

"Em không biết", cậu trả lời anh, đúng, đó chính cậu ngay lúc này, một người vô định lạc lối trước tương lai của mình mà chẳng biết phải bước tiếp như thế nào.

Bright thở dài, anh nói: "Anh chỉ mong rằng em vẫn tiếp tục viết, thật sự đấy, anh tin em sẽ làm được trong tương lai."

Nói rồi anh hôn lên trán của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như trao niềm tự hào và sự tin tưởng của anh đến cho cậu. Bright tự hào vì Win đã muốn thực hiện ước mơ của mình mà không một ai có thể cản bước cậu; Bright tin tưởng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nổi tiếng khắp nơi với quyển sách mang chính tên cậu.

"Em làm được mà, nên nhớ, em là một nhà biên kịch đại tài của anh, chị Emma, Amily và cả Betty nữa", Bright nói.

Win mỉm cười, "đừng nói như thế, đó chỉ là khi chúng ta còn nhỏ thôi", cậu trả lời.

"Bây giờ vẫn thế", Bright nói rồi đưa tay ôm chặt cậu vào lồng ngực của mình. Ngay lúc này, Win có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của Bright đang đập vì tai cậu đang ngay tim của anh. Cảm giác này làm Win cảm nhận có chút ấm áp chẳng muốn buông ra gì cả...

Nói về việc viết sách, Win lại bắt đầu nghĩ rằng, có vẻ ngày mai, mình nên bắt đầu lại những chương đầu tiên thôi...

Một quyển sách nào đấy sẽ giúp cậu thực hiện giấc mơ của mình...

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ