seventeen: the "stood on the cliffside screaming give me a reason" chapter

37 8 6
                                    


"Chênh vênh trên vách đá, anh hét lớn cầu xin một lí do"

Khi màn đêm đã bao phủ căn phòng, chỉ vài tia sáng yếu của chiếc đèn ngủ chiếu rọi để hai người có thể nhìn mặt nhau, Win đã hỏi Bright: "Bright, vì sao đến bây giờ, anh vẫn còn yêu em?"

Bright không trả lời ngay, anh hôn lên trán cậu rồi mới nói: "Anh không biết, anh chỉ không thể cảm nhận tình yêu từ người khác nếu đó không phải là em."

Phải, anh không cảm giác được anh muốn yêu thương người khác nếu người bên cạnh anh lúc ấy không phải là Win. Anh muốn cậu biết rằng, anh chỉ yêu một người, từ trước đến nay đều như vậy. Anh chưa từng muốn thay đổi điều gì về tình yêu ấy. Điều đó khiến Win trằn trọc, cậu suy nghĩ về tình yêu của anh, của bản thân lẫn của những con người tồn tại trên thế gian này, liệu nó có thật sự đẹp đẽ đến như thế hay không?

...

Quay về những ngày tháng non trẻ, hôm ấy trời ngả màu hồng, ánh kim của những tia nắng còn sót lại khi gần kết thúc ngày, trên ngọn đồi phía Đông Nam của nhà Laurence, hai chàng trai đang ngồi trên nền cỏ xanh mướt, trên tay họ là hai quyển sách dày khoảng vài trăm trang.

Hôm nay là ngày trọng đại đối với Bright, anh nghĩ thế. Anh nghĩ tình cảm của mình có lẽ không nên bị anh giấu nhẹm đi rồi dần chìm vào vực thẳm của miền kí ức, hôm nay anh quyết định lần đầu tiên anh sẽ nói thật những cảm xúc của mình cho Win biết.

Anh biết đi đến quyết định, anh đã suy nghĩ rất nhiều và đây không phải là những lần anh nghĩ vu vơ. Anh đã suy nghĩ rất thấu đáo, trằn trọc vài đêm xem xét từng trường hợp có thể xảy ra để anh có thể chuẩn bị mà không đau lòng nhất. Anh vạch ra một kế hoạch đi đến ngọn đồi này rồi cùng Win làm những việc mà cậu thích, rồi anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Một kế hoạch thật tuyệt vời đúng không? Theo Bright nghĩ là như thế.

Quay trở về thực tại, ngay lúc này, đã đến lúc Bright phải thổ lộ rồi. Anh nhìn Win thật lâu, nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng trai mà anh thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. Lời nói ậm ừ đầy ấp úng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Anh khiến Win phải chú ý đến hành động của mình, cậu nhìn anh và hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói sao Bright?"

Bright nghĩ trong đầu, cơ hội đây rồi, phải bắt lấy nó thôi.

"Win này", Bright mở lời, anh nhìn cậu sâu thêm lần nữa rồi nói, "Liệu anh nói rằng, anh rất thích em, thích theo kiểu như những đôi tình nhân, em có tin anh không?"

Win kinh ngạc, đôi mắt cậu mở to hết cỡ và chẳng thể nhắm, tai cậu cũng bùng đi, thoáng chốc, cậu chỉ còn nghe tiếng gió và chẳng còn âm thanh gì khác. Hoàn hồn, Win nghĩ đây chỉ là trò đùa của Bright, cậu nói, "Anh đang đùa em thôi đúng không Bright?"

"Không, anh không đùa, anh nghiêm túc đấy."

Win im lặng, cậu chẳng thể hồi đáp lại Bright.

Nói rằng Win không biết thứ tình cảm đang chớm nở này giữa anh và cậu thì có phải xem cậu là một đứa quá ngốc không? Trong tâm thức, Win biết và hiểu mọi thứ, về thứ tình yêu đang dần lớn trong trái tim của cả hai. Nhưng, cậu không biết rằng, liệu có phải đây chỉ là nhất thời của Bright hay anh thật sự thích cậu? Win cũng đã từng suy nghĩ về nó.

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ