ten: the "no one teaches you what to do" chapter

71 10 9
                                    


"Sẽ không ai dạy chúng ta cách đối mặt đâu"

Năm mới đến rồi, những điều cũ cũng nhanh chóng phai dần theo thời gian. Gia đình Win không có truyền thống đón năm mới cho lắm, đối với họ thì Giáng sinh mới là ngày lễ lớn nhất trong năm, chính vì thế mà ngày hôm nay cũng bình thường như mọi ngày khác mà thôi.

Win tỉnh giấc, chọn một góc gần cửa sổ để đọc một quyển sách mới mà cậu vừa mua khi đến thư viện cùng Bright vài hôm trước. Tách trà nóng pha loãng chắc là thứ tuyệt vời nhất đối với Win trong những ngày đông lạnh lẽo như thế này, cậu vừa nhâm nhi, vừa đọc quyển sách, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang sách.

Nhưng Win nhận ra mình chọn nhầm góc rồi, cửa sổ này nhìn ra chẳng thấy cảnh vật gì cả, trước mắt Win lúc này chỉ là trước cửa nhà của Bright thôi. Win bất giác nhìn lên, ồ, nhìn kìa, hình như nhà của họ đang đón khách. Chiếc xe trông có vẻ đắt tiền đang chở một tiểu thư đến nhà Laurence. Win nhìn kĩ hơn để thấy rõ mặt của cô gái ấy vì theo Win nhớ, từ rất lâu rồi, nhà Laurence chẳng có lấy một người phụ nữ trong nhà. Nhưng ở đây khuất quá, chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của cô nàng.

Bright cũng xuất hiện ở đó cùng với ông Laurence, Win nhìn thấy. Anh bước đến gần, cố tình dìu tay để đỡ cô lên bậc thang vì Win biết bậc thang nhà Bright rất trơn mỗi khi mùa đông đến. Bright luôn dịu dàng với mọi người như vậy sao? Điều đó làm Win khó chịu thật đấy.

Nhưng mà Win khó chịu vì điều gì chứ?

Nhìn kìa! Thậm chí Bright còn hôn lên mu bàn tay của cô ấy, theo kiểu những người Pháp hay làm ấy. Rồi còn nở nụ cười nữa chứ? Bright luôn nở nụ cười như thế với tất cả à? Win bị mớ hỗn độn này quấy rối trong tiềm thức khiến cho cậu một phần tức giận lên. Mặc dù Win hiểu mình không có lí do để tức giận nhưng vì sao chứ? Nhìn Bright làm như thế với người khác thì cậu vô thức không chấp nhận được điều đó.

Đến khoảng chiều hôm ấy, Win nhận được một thông tin còn chấn động hơn bao giờ hết, nó khiến cậu không thể cử động, như rằng cơ thể đã đóng băng, ngưng đọng theo thời gian.

Ông Laurence sang nhà họ khi hoàng hôn vừa chợp tắt, nói rằng muốn mời gia đình của Win sang dự bữa tiệc nhỏ của gia đình ông vì lần trước đã lỡ dịp đón Giáng sinh cùng mọi người. Tất nhiên, cả nhà Win hào hứng lắm, vì thể ai trong nhà cũng tất bật sửa soạn tươm tất để sang nhà hàng xóm.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như trên bàn tiệc hôm ấy, Win không biết được rằng người con gái mà cậu thấy sáng nay lại là một người rất quan trọng đối với Bright. Khi cả gia đình Win và gia đình Laurence, có cả Fredric và cả người con gái kia đã ngồi vào bàn tiệc, ông Laurence đã đứng dậy và giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người, đây là tiểu thư Aurora, hôn phu của con trai tôi."

Cả căn phòng ồ lên, Amily cười nói với anh: "Này Bright, anh có hôn phu sao? Anh còn chẳng nói điều này với em khi tụi mình gặp nhau!". Emma cũng nối tiếp Amily, chị nói: "Đó là một tin vui! Chúc mừng em nhé Bright!"

Bright chỉ đáp lại cả hai bằng một nụ cười, chẳng nói gì hơn, vì anh đang mãi nhìn sắc mặt của người như thể mất hồn khi vừa nghe được tin ấy.

Win ngồi gần như là cuối bàn, cách Bright còn tới bốn người. Chẳng biết vì sao nữa, hai tai của cậu chỉ muốn ù đi như rằng cậu không muốn tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào. Tay cậu run rẩy cầm chiếc nĩa định rằng sẽ gắp một chút thức ăn vì cậu hơi đói. Win cho rằng đó là do cậu đói nên tay cậu mới run như thế. Nhưng làm sao đây, mũi Win cứ cay cay, cậu còn có thể cảm nhận rõ cảm giác nóng ran ở hốc mắt. Win thất vọng à? Vì điều gì chứ?

Win cảm thấy mình không ổn một chút nào, cậu cảm thấy hơi khó thở, căn phòng này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Win từng cho rằng mọi không gian trong nhà Bright đều rất rộng rãi và thoải mái, nhưng vì sao vậy? vì sao mà bây giờ cậu lại cảm thấy ở đây thật chật chội và khiến cậu khó chịu như vậy chứ. Win bất ngờ đứng dậy, giọng cậu có chút run nói: "Xin lỗi..."

Cả bàn tiệc nhìn Win, cậu lại giương ánh mắt mình đến Bright như thể muốn nói một điều gì đó nhưng chẳng thể mở lời, cậu chỉ đành nói: "Xin lỗi, mọi người cứ dự tiệc tiếp nhé, cháu có chút không khỏe, cháu xin phép nghỉ ngơi một chút.'

Nói xong, Win rời căn phòng, bước những bước thật nhanh ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Nhanh đến mức Win có thể cảm nhận được cơn gió lạnh đang gắt gao thổi lên gương mặt cậu, đến mức mà dòng nước chảy xuống từ mắt nhanh chóng chuyển từ ấm sang lạnh khi vừa lăn xuống gò má của cậu nữa mà. Win khóc, cậu rất muốn khóc.

Win cũng không muốn về nhà, cậu nhanh chóng rẽ vào khu rừng khi trời vừa chợp tối, Win muốn đến chỗ ẩn thân của cậu. Nhưng đừng lo, cậu sẽ trở về sớm khi bữa tiệc vừa kết thúc mà, cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình cả.

Đến nơi đó, Win nhìn bờ hồ đã sớm đóng thành một mảng băng lớn, nhìn tảng băng kia, Win khóc thật to. Khu rừng im ắng này chẳng còn âm thanh, chỉ nghe vang vọng tiếng ai đó khóc, rất to. Khu rừng đang lắng nghe từng tiếng của cậu, chỉ có thế mới khiến cậu có thể yên tâm mà gào lên một cách đầy tức giận.

Quay trở lại bữa tiệc, khi Win vừa rời đi, ai nấy đều bất ngờ và sửng sốt, mẹ của Win còn phải nói một câu để giải tỏa bầu không khí: "Chắc thẳng bé thấy không khỏe, dạo này trời trở đông, rất dễ bị cảm mà". Mặc dù rất lo lắng cho con trai, nhưng bà biết chẳng thể rời đi và phá hỏng bữa tiệc vui này của nhà Laurence, dù sao họ cũng đã mời gia đình của bà mà.

Sau đó cả cản phòng lại quay lại không khí bữa tiệc, duy chỉ có Bright thì thấp thỏm, đứng ngồi cũng chẳng yên lòng. Bright muốn đến bên Win và giải thích ngay lúc này. Anh lo lắng vô cùng.

Chẳng chờ lâu, một lúc sau, Bright đứng dậy và nói: "Xin lỗi, con có chút việc, mọi người tiếp tục dùng bữa nhé."

Bỏ lại sự ngỡ ngàng của cả nhà và cả cô tiểu thư Aurora kia, Bright chạy thật nhanh ra ngoài, đến nhà của Win.

Anh gọi: "Win!", nhưng chẳng có tiếng phản hồi, anh vội vã mở cửa rồi vào trong, đi tìm một hồi và nhận ra Win chẳng ở đây. Bright từ lo lắng liền trở nên lo sợ. Win đi đâu vào giờ này chứ? Một chút rối bời làm anh mất bình tĩnh. Phải mất mấy phút, Bright mới có thể trấn an bản thân mình và suy nghĩ rằng Win đang ở chỗ nào.

Chỗ đó? Phải rồi! Chỉ có thể là nơi đó thôi!

Bright nghĩ đến nơi mà Win hay đến rồi chạy thật nhanh ra ngoài, anh cũng tiến vào khu rừng để tìm Win, lòng thầm cầu rằng sẽ không có điều gì nguy hiểm xảy ra với cậu... Nếu Bright đánh mất Win, anh thề rằng, anh chẳng thể nào sống quãng đời còn lại một cách yên bình nhất...

- oOo -

Thấy truyện có vẻ yên bình quá, mình cho một chút gia vị vào thôi nào (˃̵ᴗ˂̵)

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ