eight: the "little kind angels" chapter

62 11 15
                                    


"Những thiên thần nhỏ bé và tốt bụng"

Nói thật thì nhận quà từ Bright, Win cũng cảm thấy hơi ngại vì chẳng biết phải tặng lại món gì cho anh. Win chẳng biết Bright sẽ đến nhà cậu vào Giáng sinh nên cậu chỉ chuẩn bị quà cho gia đình của mình. Nên bây giờ, Win rơi vào thế khó xử khi cậu không tặng lại quà cho Bright.

Cậu đang nghĩ, liệu một chiếc bánh có làm anh ấy vui hay không? Win biết làm bánh, đó là điều duy nhất mà cậu làm giỏi sau việc viết lách. Nhưng Bright có thích món quà này không nhỉ? Cậu nghĩ ở nơi khác, Bright chắc cũng từng thử những món ngon, thì chiếc bánh của cậu có đáng để làm món quà Giáng sinh dành cho anh không?

Dù suy nghĩ là thế, Win vẫn quyết định sẽ làm bánh tặng cho Bright. Cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm, cố tình đi thật sớm để chọn những quả táo đỏ mọng, tươi nhất mà không bị ai giành mất ở khu chợ. Win quyết định làm món bánh táo nướng, đây là món mà Bright thích. Cậu nhớ lúc trước, Bright thích món bánh táo nướng ở nhà cậu, anh luôn có mặt mỗi khi mẹ của Win nướng bánh và thưởng thức chúng một cách nhiệt tình nhất.

Vì thế Win nghĩ anh thật sự thích món bánh này.

Win trở về nhà sau khi mua táo, người tiếp theo thức giấc là mẹ của Win, còn tất cả vẫn còn say giấc. Có vẻ bữa tiệc Giáng sinh ngày hôm qua kết thúc trễ nên bây giờ họ ngủ lâu một chút. Mẹ của Win thấy cậu mang một giỏ táo về nhà, thắc mắc hỏi: "Con mua táo làm gì thế?"

"Con muốn làm bánh táo nướng, cho Bright", Win nói.

"Cần mẹ giúp gì không?"

Win gật đầu, dẫu sao hai người làm sẽ nhanh hơn một mà. Bữa sáng của cả nhà cũng sẽ là bánh táo nướng vì không thể nào chỉ làm cho một mình Bright đúng không? Nếu như vậy, con bé Betty sẽ ồn ào vòi vĩnh Win làm thêm cho nó vì bánh táo nướng cũng là món nó yêu thích mất.

Mất hơn một giờ để cả hai hoàn thành 3 chiếc bánh cho cả nhà. Mùi bơ thơm lan hết căn bếp đến những căn phòng khác khiến những người khác cũng phải bị cuốn hút mà tỉnh dậy. Emma là người thứ ba tỉnh giấc sau Win và mẹ. Sau Emma thì lần lượt Amily, Bright và Betty cũng đã thức giấc. Họ cùng nhau xuống bếp, phụ giúp Win và mẹ bày những món ăn lên bàn.

Win đi đến chỗ của Bright, cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi lại đưa ánh mắt nhìn anh như mong chờ điều gì đó. Bright chú ý đến hành động của cậu, anh biết Win đang muốn nói với anh một điều nhưng cậu lại là người hay ngại, có lẽ thế vì Win thường hay ấp úng mỗi khi nói gì đó với anh. Vì thế nên Bright quyết định mở lời với Win, anh nói: "Em muốn nói gì với anh sao Win?"

Win nghe Bright gọi mình, cậu mới lấy hết dũng cảm còn sót trong con tim e thẹn này để nói với anh: "Giáng sinh vui vẻ... Em nướng bánh, tặng cho anh."

Bright cười với cậu, thì ra Win cất công để chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh. Anh cầm chiếc dĩa của mình, cắt một miếng bánh cho lên dĩa rồi nói: "Anh cảm ơn nhé, bánh thơm lắm."

Sau đó Bright nếm thử chúng, rất ngon, mùi bơ ngậy hoà quyện cùng mứt táo ngọt, lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm xốp là những gì đã kích thích vị giác của Bright, anh nói: "Thơm và ngon nữa, thật sự rất ngon đấy Win."

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ