fifteen: the "a little person" chapter

37 7 5
                                    


"Một người nhỏ bé"

Đối diện với mặt giấy trắng, đầu óc của Win trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được mình nên bắt đầu từ đâu. Cậu quyết định mình sẽ làm lại mọi thứ ngay khi trở về nhưng hiện tại cậu lại không thể suy nghĩ được hướng đi của mình. Win nhìn quanh căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng trên chiếc bàn nhỏ của cậu là thứ ánh sáng duy nhất lúc này, ngòi bút cũng nhanh chóng khô mực đi do Win chẳng viết bất cứ thứ gì, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, ngước mặt rồi lại nhìn ra khung cửa sổ, Win chỉ đặt bút và viết ba từ đầu tiên "lời mở đầu".

Đó là lý do khiến cho sáng hôm sau, dưới mắt Win là hai mang da tối màu, cậu mất ngủ cả đêm. Buổi sáng, Win lờ đờ bước đến trường cũng ông John.

Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của chàng trai này kìa, ông John chỉ biết lắc đầu. John bảo Win có thể vào văn phòng của ông nghỉ ngơi trong tiết dạy đầu tiên.

"Ổn thôi Win, tôi có thể không cần hỗ trợ gì trong tiết học này, hãy vào trong và nghỉ ngơi một chút."

Win vào văn phòng của ông John và ngủ trên chiếc ghế dài trong cả tiết học đầu tiên. Cậu ngủ sâu đến mức mãi đến khi ông John quay lại văn phòng lay cậu tỉnh thì cậu mới chợt giật mình tỉnh giấc. Ông John mang cho cậu tách trà ông vừa pha lúc quay lại đây.

"Uống nó đi, sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn một chút."

"Cảm ơn ông, John", Win gật đầu, cậu nhận tách trà từ ông. Vị đắng nhanh chóng lan khắp đầu lưỡi của cậu, cậu nhăn mặt vì ngụm trà đầu tiên, cố gắng nuốt hết nhưng sau đó cậu liền bất ngờ, hậu vì của trà lại ngọt nhàn nhạt rất cuốn hút, cảm giác như ăn một quả trái cây vùng nhiệt đới chín mùi vậy. Nó thật sự giúp cậu tỉnh táo hơn một chút, ít nhất bây giờ cậu không còn cảm thấy uể oải nữa mà có năng lượng để làm việc khác hơn.

Hôm nay John không có tiết dạy khác trừ tiết buổi sáng hôm nay, ông chỉ ở lại văn phòng xử lí một số tài liệu, ông nhờ Win ở lại để giúp ông đọc và lọc những thứ cần thiết mà ông đã ghi ra. Cả hai người, một lớn một nhỏ chăm chú vào những tờ giấy trắng tinh chi chít chữ. Không gian yên tĩnh đến lạ, tiếng đầu bút kim loại ma sát với mặt giấy, tiếng quả lắc đồng hồ qua lại, tiếng gió hát len qua khung cửa sổ, đó là những thứ duy nhất mà có thể nghe được lúc này, đôi lúc Win cũng nói vài điều để hỏi về những thứ mà cậu không hiểu, ông John sẽ giải đáp và sau đó cả hai lại tập trung vào công việc của mình.

Mãi cho đến trưa muộn, cả hai mới hoàn thành hết đống tài liệu ấy, ông John lúc này vẫn còn soạn bài giảng cho thời gian sắp tới, nhưng cũng chẳng thể ngồi mãi nên ông quyết định dừng bút.

"Đi dạo một chút không cậu Win? Tôi nghĩ chúng ta cần thư giãn một chút."

Win gật đầu, sẵn tiện cậu cũng muốn tìm gì đó để ăn, bụng cậu đói meo. Cả hai dùng bữa cùng nhau, sau đó lại đi dạo một vòng khuôn viên của trường.

Trong lúc đi dạo, Win cứ nhìn xung quanh, xong lại nhìn vào tòa nhà với đầy sinh viên bên trong như thể đang tìm kiếm ai đó. Hành động này của cậu liền gây sự chú ý đối với John, ông hắng giọng rồi nhìn cậu. Win ngại ngùng nhìn ông.

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ