seven: the "lingering missing" chapter

55 13 4
                                    




"Nỗi nhớ kéo dài"

Cả đêm vật vờ chẳng thể nào yên giấc nổi khiến cho buổi sáng trước đêm Giáng sinh của Win trở nên tồi tệ, cậu cảm thấy như thế. Win cảm giác bản thân mình đang phải chống chọi với cơn buồn ngủ kinh hoàng, bản thân cậu chỉ muốn híp mắt tựa đầu lên ghế rồi thiếp đi chứ chẳng muốn phải làm bất cứ điều gì. Nhưng không thể, bây giờ Win phải dạy học Betty, đó là trách nhiệm của cậu ngày hôm nay.

Betty ghét ngôi trường nữ sinh, nó ghét tụi con gái suốt ngày so đo nhau, phán xét từng lọn tóc của Betty nếu hôm ấy nó không kịp thắt bím để đi học. Kể cả những thầy cô giáo cũng chưa từng lắng nghe lời của nó nói nên nó xem ngôi trường nữ sinh kia như một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà nó phải chịu đựng. Thấy Betty không thể hòa nhập, bạn bè và cả thầy cô cũng cô lập, bắt nạt con bé, chị em Win đã kéo đến trường nó về nhà, Amily còn kịp hù dọa mấy đứa tiểu thư ở đấy, chúng có vẻ đều khiếp sợ trước ánh mắt của Amily nên cũng chẳng còn dám hó hẻ nửa lời với Betty. Sau đó mẹ biết chuyện, Betty được nghỉ học và không phải quay lại đó nữa. Con bé được Win dạy học kể từ đó, cho đến khi Win đến New York thì Betty được Fredric, chồng của Emma dạy học cho em.

Do hôm nay chẳng có ai nên bất đắc dĩ Win quay trở lại làm thầy giáo cho Betty. Con bé đã tiến bộ rồi, nó đọc đã trơn tru hơn và cũng đã biết làm toán. Lúc trước, con bé có thói xấu là đọc bằng giọng ngọng, phải thật lâu sau đó con bé mới có thể sửa được thói quen ấy và đọc tốt hơn.

Win nhìn qua ô cửa sổ trong phòng khách khi đang ngồi cùng Betty. Bright trở về nhà của mình rồi, anh ấy rời đi sáng nay, nhưng có vẻ anh ấy sẽ trở lại đây nhanh thôi vì đến tận bây giờ ông Laurence vẫn chưa về nhà.

Đúng như Win nghĩ, Bright thật sự trở lại nhà cậu, anh bước vào và đến chỗ của Win và Betty. Bright cũng gia nhập trở thành thầy giáo của Betty. Anh giữ im lặng và ngồi đó nghe Win dạy cho Betty học, quả đúng là một cô bé ngoan, Betty rất chăm chú lắng nghe Win, con bé rất nghiêm túc với việc học của mình.

Lúc kết thúc thì mẹ của Win, Emma và Amily cũng đã trở về từ thị trấn, họ mua nguyên liệu để làm cho buổi tối Giáng sinh ngày hôm nay. Con bé Betty nghe tiếng mở cửa thì gấp gáp chạy thật nhanh ra cửa để đón mẹ, Win và Bright cũng theo chân con bé. Vài nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, trông có vẻ sẽ thịnh soạn lắm đây.

Tin vui đối với cả nhà là Bright sẽ đón Giáng sinh cùng với họ, anh vừa nhận được thư của cha của mình rằng ông không thể trở về kịp Giáng sinh, ông cảm thấy có lỗi với Bright vì chẳng thể đón Giáng sinh cùng anh sau một thời gian dài hai cha con ít gặp nhau. Ông cũng đã bù đắp cho Bright bằng một món quà, đó là chiếc đồng hồ được mua ở Anh, ông cũng biết rằng nếu không có ông thì Bright sẽ đến nhà của gia đình Win nên cũng chẳng quên gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến họ, cảm ơn họ vì đã chăm sóc Bright giúp ông dù anh đã là chàng trai tự lập khá lâu. Ông Laurence sẽ sớm trở về trước năm nay, ông ghi như thế ở cuối thư.

Bright nói điều đó với gia đình của Win, anh cũng lấy ra trong chiếc túi xách những gói quà mà cha mình đã chuẩn bị cho chị em nhà Win và cả mẹ của Win nữa. Đấy là quà Giáng sinh mà ông Laurence dành cho họ. Món quà được gói kĩ càng trong chiếc hộp giấy màu be, bên trong là những chiếc khăn quàng cổ được đan rất tinh xảo, có vẻ như những chiếc khăn quàng này rất đắt tiền vì chúng đều mềm mại, cả những đường nét cũng được đan rất cẩn thận. Gia đình Win ai cũng vui vẻ nhận quà từ cha của Bright, chẳng quên sẽ mua thứ gì đó tặng lại ông khi ông trở về trước khi năm mới đến.

Thế là Bright trở thành nhân vật thứ sáu trong đêm Giáng sinh ở nhà Win, khiến cho không gian ở đây càng trở nên ấm cũng hơn bao giờ hết.

Đêm ấy, cả nhà dùng bữa cùng nhau xong lại tụ tập tại căn phòng khách quen thuộc của họ.

Betty mở chiếc piano cũ trong phòng khách của họ. Em tự do thả tay trên những phím đàn khiến cho chiếc piano dù đã mòn nhưng vẫn phát ra thứ âm thanh thanh thoát hơn bao giờ hết. Buổi tối Giáng sinh của cả nhà rất ấm áp, Emma và Amily thì khiêu vũ trên giai điệu của Betty. Win thì tham gia vào việc ca hát cùng mẹ và Bright. Cả nhà cứ tiếp tục cuộc vui cho đến đêm muộn, lúc cả nhà cùng nhau chúc nhau ngủ ngon thì ngôi nhà mới thật sự im ắng.

Bright lên phòng cùng Win, anh lấy từ trong túi của mình ra một chiếc hộp nhỏ, thon và khá dài, trên đó còn được thắt một sợi vải màu vàng nhạt. Bright đưa nó cho Win, anh bảo: "Quà Giáng sinh của em."

Win cẩm lấy nó, cậu thắc mắc, chẳng phải cậu vừa nhận quà của ông Laurence mới khi nãy hay sao? Win cầm lấy món quà ấy và hỏi Bright: "Món quà này là sao ạ?"

"Dành cho em, là anh tặng", Bright nói. "Đừng lo, anh cũng có quà cho mọi người, nhưng để ngày mai đã. Anh muốn tặng cho em trước."

Win cầm món quà trong tay, trong lòng dâng trào những cảm xúc khó tả. Cậu ít được ai tặng quà, trừ gia đình của cậu, nên đối với món quà này, Win chẳng biết phải nói như thế nào mới có thể diễn tả được cảm xúc của mình.

Win mở hộp quà ấy ra, bên trong là một chiếc bút rất đẹp, vỏ kim loại màu đen bên ngoài bóng loáng khiến cho nó trông thật cuốn hút, sang trọng làm sao. Win cảm thấy rưng rưng, cậu không ngừng dặn lòng mình đừng thể hiện thái quá nhưng có vẻ cậu không làm được điều đấy.

Bright thấy Win không nói gì, anh nói: "Anh mua nó ở một của hàng ở Paris, chợt nhớ em rất thích viết sách nên anh nghĩ em sẽ thích món quà này."

"Cảm ơn Bright... nó rất đẹp."

"Em thích là được. Hãy dùng nó những lúc em viết một tác phẩm mới nhé". Bright dịu dàng cười với cậu, anh nói thêm như một lời động viên: "Rất mong chờ một ngày nào đó được đọc tác phẩm của nhà văn đây."

Hôm ấy là Giáng sinh mà đối với Win là những rung động liên hồi. Win chẳng muốn thú nhận mình thích cảm giác được Bright quan tâm như thế nào, cậu luôn cho rằng đó là do anh luôn đối xử với người khác như thế chứ chẳng phải là do cậu nghĩ anh còn giữ những rung động của quá khứ. Chỉ là Bright đang thật sự quá tốt, và Win sợ một ngày cậu chẳng còn có thể thoát khỏi cảm giác này nữa...

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ