nine: the "warrior of romanticism" chapter

52 9 14
                                    


"Chiến binh bảo vệ chủ nghĩa lãng mạn"

Ông Laurence trở về sau ngày hai mươi lăm đúng như trong bức thư mà ông gửi cho Bright. Điều đó đồng nghĩa Bright cũng sẽ trở về nhà. Win đã thức dậy từ sáng sớm để giúp Bright dọn dẹp hành lí của mình và cả dọn lại căn phòng của cậu nữa. Xoay đi xoay lại cũng mất hơn một giờ mới có thể sắp xếp tất cả mọi thứ.

Bright trở về ngay sau đó, anh gửi lời cảm ơn đến gia đình của cậu vì đã cho anh ở nhờ mấy hôm. Ông Laurence cũng ở đó, ông gửi cho nhà cậu chút quà, là vài món bánh kẹo mà chắc rằng con bé Betty sẽ rất thích, cả Emma nữa nhưng giờ cô đã quá lớn để có thể ăn nhiều bánh kẹo như lúc trước rồi.

Được rồi, Bright cũng chỉ trở về nhà của anh ấy thôi chứ cũng chả đi đâu xa cả. Nhưng sao Win lại cảm thấy có chút tiếc nuối nhỉ? Win cảm thấy thoải mái vì bây giờ cậu chẳng cần phải ái ngại mỗi khi Bright bước vào phòng của mình nhưng cũng cảm thấy thiếu Bright, Win như lại đánh mất thứ gì đó tuyết đối quan trọng.

Chẳng biết nữa, Win nghĩ mình nên thôi suy nghĩ những điều vẩn vơ về Bright đi là được rồi.

Sau hôm ấy, những ngày tiếp theo vẫn diễn ra rất bình thường, Win định sẽ quay lại New York sau khi đón năm mới cùng gia đình. Trong những ngày Win ở Massachusettes, cậu cũng dành thời gian sáng tác, một vài mẩu truyện ngắn về gia đình thôi. Win nghĩ mình sẽ đem nó đến những toà soạn trên New York, biết đâu lại kiếm được vài đồng cho mỗi bài viết như thế. Win chưa có quyết định quay lại viết tiểu thuyết, cậu cảm thấy mình cần nhiều kinh nghiệm hơn sau cú thất bại vừa rồi.

Trong những lúc viết những câu truyện ngắn, Win chợt nhớ đến thời xưa, thời còn thơ ngây của chị em nhà cậu.

Thời đấy, Win là nhà biên kịch đại tài nhất trong gia đình. Chính cậu là người tạo ra một vũ trụ trong tưởng tượng và bốn chị em nhà cậu sẽ thủ một vai. Họ là những tên cướp biển ngày đêm du hành trên vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn. Emma lớn nhất nên cô là thuyền trưởng, Amily thủ vai thuyền phó còn Win và Betty sẽ là những thuyền viên tài giỏi. Ở vũ trụ ấy, chiến hạm của họ là bất bại, không một ai có thể làm lung lay họ. Về sau họ kết nạp thêm một chàng hoàng tử vì chán ghét vương quốc và vua cha của mình nên cũng tham gia vào băng cướp biển đó là Bright.

Nghĩ về thời đấy, Win là chợt bật cười, chẳng hiểu sao lúc ấy cậu có thể nghĩ ra những điều đó, thật ngây ngô nhưng cũng thật đáng yêu làm sao. Những mảnh kí ức vụn vặt về một thời thơ ấu khiến cậu cảm thấy mình yêu việc viết lách hơn, chính những nhân vật trong tưởng tượng và những người thân thủ vai đã thúc đẩy một động lực lớn thúc đẩy Win đi đến ước mơ trở thành một nhà văn, một nhà văn thật nổi tiếng để người khác có thể đọc tác phẩm của cậu.

Nhưng đến khi nào mới có thể đạt được điều đó đây? Win tự hỏi rồi cũng tự nhận ra câu trả lời rằng có thể rất lâu về sau hoặc là chẳng bao giờ mất.

Ngưng nghỉ về điều tiêu cực đó đi, Win chợt nhận ra mình có hẹn với Bright. Một cuộc hẹn bất chợt vừa được lên kết hoạch cách đây ba giờ đồng hồ trước. Bright rủ cậu đến thư viện trong thị trấn vì anh muốn tìm vài loại sách ngay lúc này, Win đồng ý vì cậu nghĩ mình cũng nên tìm điều gì đó thú vị để có thêm cảm hứng sáng tác.

Bright choàng chiếc áo măng tô màu đen sẫm còn Win chỉ khoác ngoài chiếc áo len do mẹ cậu đan khi cả hai ra ngoài, trời thì lạnh thật đấy nhưng biết làm sao đây, cậu làm bẩn mất chiếc áo măng tô của mình rồi. Nên bây giờ Win chỉ có thể mặc áo len và thêm chiếc áo choàng mượn của Emma mà thôi.

Thư viện cách nhà họ cũng khá xa, phải mất cũng kha khá thời gian mới có thể đi đến được. Trời se se lạnh, một vài cơn gió thổi qua khiến cho Win phải rùng mình. Cậu đưa hai tay mình lên gần miệng, thở đều đều để sưởi ấm lòng bàn tay có chút tê do trời lạnh. Win thầm nghĩ, chỉ cần một chút nữa thôi là đến thư viện rồi.

Bright chỉ biết lắc đầu nhìn cậu, anh cởi chiếc áo măng tô của mình ra rồi choàng nó lên người của Win. Anh nói: "Đừng để bản thân bị cảm, không hay đâu."

"Cảm ơn... Bright", Win nói. Mặc cho cậu cảm thấy việc này sẽ rất phiền phức đối với Bright nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn nhận chiếc áo ấy như một lẽ tự nhiên. Có phải Win đang cho rằng mình dần cảm thấy quen thuộc với những cử chỉ quan tâm của Bright rồi hay không? Thậm chí cậu còn có chút dựa dẫm vào nó. Bản thân Bright, anh mặc một chiếc áo len bên trong, khá dày, chắc là hàng hiệu ở châu Âu nên trông sắc mặt anh vần không hề thay đổi gì với cái lạnh. Bright choàng thêm một chiếc khăn cổ và Win nghĩ những thứ đó đã đủ để giúp anh giữ ấm cho cơ thể của mình.

Chống chọi với cơn lạnh một hồi lâu, họ cũng đã đến được thư viện rồi. Đây là thư viện gần như là lớn nhất ở Massachusettes, gần như họ có tất cả loại sách được xuất bản tại Mĩ. Bright thì đi tìm sách tài liệu tham khảo còn Win thì lang thang ở kệ sách tiểu thuyết của những nhà văn lớn. Dường như thể loại mà cả hai tìm kiếm chẳng liên quan một chút nào với nhau cả.

Bright thường hay đọc những quyển sách về kinh tế, triết học, nói chung là những điều mà con người đã tìm kiếm và phát hiện, anh là người thiên về khuynh hướng tin tưởng tuyệt đối với khoa học. Nhưng Win lại hoàn toàn nghiêng về khuynh hướng lãng mạn, những điều viết về con người, về xã hội nhưng qua lăng kính của những nhà văn hơn là những nhà khoa học. Win thấy thể loại kia thô cứng và cũng chẳng có gì thú vị.

Nhưng Win tôn trọng sở thích đọc của Bright, và Bright cũng ngược lại. Cả hai đã từng có buổi hẹn nói về điều ấy khi trong khoảng thời gian Bright đến nơi mà Win hay đọc sách ở cạnh bờ hồ kia.

"Sở thích đọc của chúng ta khác thật Win nhỉ?", Bright nói.

"Ừm, em cũng thấy thế. Em chẳng thể nào hiểu được những khái niệm khoa học kia nên em chẳng thấy chúng thú vị."

"Còn anh thì chẳng đọc nổi những điều ngượng ngùng lãng mạn trong kia."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, điên thật, thế mà cả hai vẫn dành hàng giờ liền để đọc sách cùng nhau.

"Thật ra anh nghĩ đó là sự bù trừ, chắc cũng rất khó để em tìm một người có cùng sở thích với mình một trăm phần trăm."

Win suy nghĩ một hồi, cậu đáp: "Có vẻ là vậy rồi, em nghĩ người đó sẽ chẳng tồn tại cơ."

Một người phù hợp với bạn đến từng chi tiết ư? Win nghĩ đó chỉ là viễn vông trong những mẫu truyện sến súa được đăng trên báo thôi mà chẳng hề có thật.

"Nhưng anh cũng đừng nói là ngượng ngùng nhé! Đây là văn học lãng mạn đấy, nó chỉ phản ánh cảm xúc của con người thôi, đừng xem nó thành những câu chuyện vô nghĩa!"

Bright gật đầu, anh mỉm cười rồi xoa nhẹ gò má cậu, anh nói: "Biết rồi thưa chàng chiến binh bảo vệ chủ nghĩa lãng mạn của anh."

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ