eleven: the "that was the moment i nearly lost you" chapter

46 8 10
                                    


"Đó là lúc anh gần như mất em"

Bright tìm được Win trong đêm, ngay cạnh bờ hồ mà cậu thường hay đến. Win dựng đống củi khô và đốt chúng bằng chút lửa từ đèn dầu mà cậu mang theo, chỉ đủ thắp sáng nơi này một chút thôi. Win cúi mặt rồi lại nhìn ra bờ mặt hồ, phía dưới mặt nước phản phất hình ảnh của cậu mờ ảo nhờ ánh sáng từ nhóm lửa bên cạnh.

Bỗng dưng Win nghe được tiếng bước chân đang đến gần mình, cậu bắt đầu dè chừng và theo phản ứng lập tức lấy một cục đá khá lớn. Win quay lại và chuẩn bị ra tay thì lập tức nhìn ra đó là Bright. Phải, không ai khác, đó là anh.

"Win!", Bright gọi cậu ngay khi Win vừa quay mặt lại đối diện với anh. Giọng anh run run, tiếng thở gấp gáp, anh lập tức ôm cậu vào lòng, lồng ngực anh cứ nhấp nhô từng đợt. "May quá. Em đây rồi."

Win không nói gì, chỉ để Bright ôm mình vào lòng, còn bản thân thì cứ như thế mà dựa vào vai anh. Cuối cùng Win chỉ có thể nói "Xin lỗi, Bright". Giọng nói của cậu thật nhỏ, chỉ nhẹ nhàng thổi vào tai anh. Win biết mình có lỗi, hơn ai hết, cậu biết mình đã phá hỏng bữa tiệc gia đình của anh, giống như một kẻ gây phiền phức.

"Đừng xin lỗi, xin em, đừng nói xin lỗi với anh..."

...

Win cùng Bright trở về, men theo con đường tối mà chẳng nói với nhau một tiếng nào. Nhưng trên đường đi, Bright vẫn không rời khỏi bàn tay của cậu. Nếu đã đến lúc này, ngay cả bàn tay cậu mà anh cũng không thể giữ thì anh cũng chẳng còn gì để có thể tiếp tục với Win nữa. Ngay khi cả hai đã đến được bìa của cánh rừng, Bright dừng lại, bàn tay anh vẫn chưa buông khỏi Win. Bright nhìn cậu thật lâu, sau đó anh cất lời: "Anh muốn giải thích về chuyện vừa nãy, có được không?"

Cái gật đầu của Win đã trả lời cho anh biết rằng cậu hoàn toàn có thể nghe anh giải thích.

"Anh chỉ cố làm vui lòng cha mình, thật ra anh còn chưa bao giờ gặp Aurora cho đến ngày hôm nay. Chính anh còn cảm thấy bất ngờ bởi cái hôn ước vớ vẩn mà cha anh sắp đặt này... Nên Win, hãy nghe anh, anh chưa từng yêu một ai trừ em."

Tai của Win ù đi, cậu chẳng thể nghe được điều gì mà anh nói nữa. Vài giờ trước, Bright chuẩn bị đính hôn với một cô gái, nhưng bây giờ lại đứng trước mặt tỏ tình với cậu. Cậu không có lời nào để diễn tả khoảnh khắc ngay lúc này...

Nhưng điều Bright nói là sự thật, Aurora là con gái của một thương gia khá có tiếng ở Anh. Cha của Bright có mối quan hệ khá tốt đối với người thương gia ấy nên họ định sẽ gắn kết hai gia đình lại để có thể hợp tác trong kinh doanh bằng cách cho hai người con của họ kết hôn. Bright chưa từng biết về điều này, anh không biết rằng cha mình đã mang ảnh của anh cho người thương gia ấy và con gái của ông và họ đã đồng ý ngay khi thấy ngoại hình của anh. Bữa tiệc hôm nay, cha anh chỉ nói có khách quý đến, là một người phụ nữ nên anh cũng chỉ cố gắng thể hiện như mình là một người đàn ông lịch lãm chứ không có ý nghĩ gì hơn.

Nhưng thật không thể ngờ được, những điều tiếp theo đã gần như trở thành thứ phá hỏng thứ tình cảm mà anh đang cố xây dựng lại một lần nữa. Giây phút Win rời khỏi bản tay, anh nhận ra rằng mình chẳng thể nào vụt mất cậu thêm một lần nào nữa. Đó cũng là lúc Bright quyết định không còn là người đàn ông lịch lãm trong mắt mọi người nữa mà đứng phắt dậy đuổi theo người mình yêu. Bright biết, lần này anh trở về là vì ai, nên anh không muốn trở thành kẻ phá hoại tất cả chỉ vì cái hình tượng chết tiệt này cùng với hôn ước mà bản thân anh chẳng biết về nó.

Bright cứ tiếp tục giải thích cho Win vì chẳng nghe cậu trả lời anh, giọng anh run run vì bên ngoài quá lạnh, bàn tay anh đã không còn hơi ấm nhưng anh vẫn chưa chịu buông tay của cậu. Bright cứ giữ chặt lấy chúng vì anh sợ Win sẽ lại chạy đi.

"Được rồi Bright, em hiểu rồi, mình trở về thôi...", Win nói, cậu không muốn Bright và cậu phải đứng dưới cái tiết trời lạnh cóng này thêm một lúc nào nữa.

"Cảm ơn em, Win", Bright nói, bàn tay lạnh của anh chạm lên má của cậu, cảm giác lạnh tê rần da mặt cậu làm cậu thoáng chốc run lên. Nhưng chẳng sao cả, Win muốn anh làm điều đó, cậu muốn anh bây giờ hãy xoa dịu trái tim đã xém tan vỡ này...

"Em cũng yêu anh, Bright...", giọng cậu nói rất nhỏ trong đêm tối, nhưng vẫn vừa đủ để Bright có thể nghe. Bright cũng vì thể mà ôm chặt Win, gương mặt cậụ cũng vừa đủ để tựa lên bờ vai anh.

Win thừa nhận, mình chưa từng yêu ai khác ngoài Bright. Win biết mình từng làm Bright đau lòng, Win biết mình từng là kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi tình cảm mà cậu từng cho rằng là thứ chết tiệt này, tất cả những điều ấy Win đều biết. Nhưng khi Bright quay lại, khi Bright chẳng còn để tâm đến những điều từng xảy ra mà chỉ quay lại để tìm cậu. Bright đang cố gắng hàn gắn lại những điều tốt đẹp nhất thì cậu cũng không muốn trở thành kẻ tội đồ phiền phức...

Cả hai trở về nhà, nhìn từ ngoài cửa sổ, Bright thấy dường như bữa tiệc cũng đã kết thúc, tiếng động cơ xe rất to đang vang lên trước nhà anh, có vẻ Aurora cũng trở về. Cha anh đang đứng trước cửa nhà, nhìn theo chiếc xe rời đi, ông cũng châm điếu thuốc rồi nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

Bright nhìn ông, anh cũng thấy ánh mắt đầy lo lắng của Win khi anh nhìn cậu. Có vẻ Bright sắp phải đấu tranh cho điều gì đó chỉ để giành lại những thứ thuộc về mình...

"Đừng lo Win, cha anh sẽ hiểu", Bright nói, anh biết cha mình là người như thế nào mà. Bright thì thầm vào tai Win: "Anh hứa, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa."

- oOo -


Lời thú tội: tui phải vào đọc lại truyện để nhớ tình tiết vì đã hai tháng rồi tui mới update chương mới =))))))))))

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ