four: the "when Emma falls in love" chapter

47 9 7
                                    


"Khi nàng Emma rơi vào lưới tình"

Khiêu vũ chán chê, Win đứng ngoài hành lang cùng Bright để ngắm bầu trời đêm, đằng sau cả hai là cửa sổ vào căn phòng chính đang diễn ra bữa tiệc. Win muốn đứng ở đây vì cậu không thể bỏ quên người chị của mình được, người vẫn còn vui đùa cùng anh gia sư Fredric kia bên trong. Cả hai lại bắt đầu trò chuyện, lúc này Win có dịp được nhìn kĩ gương mặt của Bright hơn, anh có gương mặt sắc sảo, phần xương hàm lộ rõ đầy cuốn hút, như này có khác gì những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích không? Win tự hỏi nhưng cũng tự tìm được câu trả lời, phải rồi, Bright hoàn hảo đến như thế, anh ấy chắc chắn là một hoàng tử trong lòng mọi người.

Đối với Bright, Win dùng một lòng ngưỡng mộ đầy sâu sắc đến anh bởi chính con người của anh. Bright khác với mọi người, anh sẽ luôn thân thiện không nghĩ đến địa vị mà anh đang đứng. Bright đối với gia đình của Win như đỉnh của một toà tháp và nền đất, cách nhau rất xa, nhưng mỗi khi bên cạnh anh, Win hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được điều đó. Bright cũng là một người cực kì giỏi, anh có nhiều kiến thức, anh đọc nhiều sách (nhiều hơn cả cậu), đó là lí do Betty gọi anh là "Bright biết tuốt". Một người vừa có nhan sắc, vừa có học thức như thế lại đang đứng cạnh bên cậu. Win cảm nhận được mình may mắn đến nhường nào khi có thể đứng cạnh con người này.

Luyên thuyên một hồi, Win nhìn qua ô cửa sổ, thấy Emma đang nhìn lại mình, có lẽ cô đã thấm mệt, tay không ngừng chỉ vào đôi chân trần của mình, tay còn lại thì cầm đôi giày mà lúc nãy cô mang. Win phải nhanh chóng chạy vào trong và đưa chị mình về. Xem kìa, cô gái này đúng là chơi vui đến nỗi gót chân phải thấm dần nỗi đau.

Win đỡ chị ra ngoài, cố gắng dìu Emma từng bước để chị không bị ngã. Emma nói: "Đôi giày này đau thật đấy, chị sẽ không mang nó thêm một lần nào nữa."

Win đùa: "Thế chị đừng dự thêm bữa tiệc nào thì hơn!". Có vẻ dìu từng bước thì chẳng biết bao lâu mới có thể về đến nhà, Win đành khuỵu gối, muốn đỡ Emma trên lưng để cõng chị về. Như thế có vẻ sẽ tiện hơn.

Nhưng trước khi Win làm điều đó, Bright đã chợt chạy đến và khuỵu gối trước cậu, anh đỡ Emma lên lưng của mình. Bright nói: "Để em đỡ chị về!"

"Phiền em lắm Bright, được rồi, chị có thể đi cùng thằng bé Win. Chẳng sao đâu!", Emma nói, cô liên tục đập tay lên người của Bright, ý rằng muốn anh thả cô xuống. Nhưng Bright không thay đổi ý định của mình, anh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: "Đi thôi."

Win chẳng biết nói gì hơn, cậu biết mình chẳng thể cản nổi người đàn ông này, đành chỉ nói lời cảm ơn đến anh. Đoạn đường từ nhà của Win đến ngôi biệt thự không quá xa, chỉ một đoạn nhỏ thôi nên rất nhanh đã về được đến nhà. Rất may là nhờ có Bright mà thời gian trở về có thể được rút ngắn hơn chứ nếu không, có lẽ Emma và Win sẽ mắc kẹt ngoài bầu trời lạnh lẽo kia hàng giờ mất.

Khi đến nhà, Bright đỡ Emma xuống và Win dìu chị vào trong. Trước khi Bright trở về nhà mà của mình, Emma đã kêu anh lại và nói:

"Cảm ơn em, Bright. Ngày mai hãy đến nhé, chị sẽ nướng bánh táo để cảm ơn", Emma nói, cô cười dịu dàng với anh.

"Cảm ơn Bright, ngủ ngon nhé", Win cũng không quên phải nói lời cảm ơn đến anh.

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ