five: the "i'll show you all my hiding spots" chapter

58 9 1
                                    


"Em giấu từng khung trời riêng và chỉ để mình anh biết về chúng."

Bright vẫn chưa thể thổ lộ thứ tình cảm mà anh giấu đối với Win, nó quá lạ lẫm, quá mạo hiểm với một người như anh. Anh thú nhận rằng dạo gần đây anh hay mơ thấy cậu, thậm chí cả những giấc mơ nóng bỏng nhất mà Bright từng biết. Trong tâm trí của Bright luôn xuất hiện bóng hình của Win như thể nó hằn sâu vào não bộ của anh vậy.

Chính vì điều đó mà hôm nay Bright trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Anh có hẹn với Win đến một nơi nào đó để đọc sách vì Bright đã hứa sẽ mang quyển sách mà cậu thích đến cho cậu mượn. Nhưng Bright không hề biết địa điểm mà Win sẽ đưa anh đến, cậu gọi đó là một nơi "ẩn mình", có vẻ đấy là căn cứ bí mật nào của chàng trai này. Nhưng điều đó không còn quan trọng với Bright nữa, ngay lúc này, anh chỉ quan tâm mình sẽ xuất hiện như thế nào trước mặt Win thôi. Bright chọn đi chọn lại những chiếc áo có trong tủ quần áo của mình, chọn ra một chiếc áo màu trắng, khá hợp với tiết trời mùa đông. Bright nhanh chóng mang quyển sách mà mình nói đến trước cửa nhà cậu, anh chả muốn bản thân mình trở thành một kẻ phải để người khác chờ đợi đâu.

Win xuất hiện trước mắt Bright ngay trong giây lát, cậu cũng không muốn anh phải chờ đợi mình thật lâu.

Cả hai bắt đầu chuyến đi đến nơi bí mật của Win. Với Bright lúc này, anh hồi hộp xen lẫn hớn hở muốn biết được rằng rốt cuộc Win muốn dẫn mình đi đến đâu. Bright cứ đi theo sau Win, cả hai tiến thẳng sâu vào khu rừng gần nhà. Lúc này, mọi thanh âm của con người dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót và tiếng bước chân của họ giẫm lên những chiếc lá rụng trên nền đất. Một lúc sau, Bright bắt đầu nghe được tiếng nước chảy rì rào, êm dịu tựa như một bản nhạc Beth nhưng lại vang khắp cả khu rừng. Win bỗng chốc dừng lại, cậu quay lại nói với anh:

"Đến rồi này."

Bright bước lên một bước, đứng cạnh Win để có thể nhìn rõ hơn. Trước mắt anh ngay lúc này là khung cảnh một mặt nước vô cùng êm ả, chúng cứ dịu dàng, thướt tha giống như tấm lụa màu ngọc bích trên đang tự do thả mình trên nền cỏ vậy. Win đưa Bright đến một hồ nước nằm sâu trong khu rừng, mặt nước ở đây trong veo đến nỗi Bright có thể nhìn được phía sâu của chúng. Bright đã há hốc khi mới đến đây, anh không ngờ sâu trong rừng lại có chỗ nên thơ đến như thế.

Ở đây, những tán cây rộng lớn như bao phủ cả bầu trời, những tia nắng chen chân nhau luồng qua những khe hở để chiếu rọi xuống mắt nước, khiến cho mặt nước tô thêm vài điểm óng ánh như đang mang một món đồ hiệu hết sức mắc tiền. Bright phải cảm thán rằng: "Ở đây đẹp quá", anh chẳng ngừng đưa mắt mình dời đi từ nơi này đến nơi khác để có thể nhìn ngắm nơi này rõ hơn. Ra đây là nơi Win bảo là bí mật của cậu ấy, nó thật nên thơ, thật đẹp giống như con người của Win vậy. Bright cho rằng nơi đây là hiện thân của Win nhưng được tạo hoá bởi bàn tay của mẹ thiên nhiên. Vì ở Win, và cả nơi này, đều cho anh cảm giác sao mà an yên...

"Ngồi xuống đây này Bright, đi bộ nãy giờ chắc anh cũng mệt rồi nhỉ?", Win nói, cậu đi đến một chỗ gần bờ hồ rồi ngồi xuống.

Bright đến chỗ của Win, anh ngồi cạnh cậu, lấy ra quyển sách mà Bright mang theo đưa cho Win, anh nói: "Của em này."

Win nhìn quyển sách thì vui vẻ nhìn anh, đây là một trong những quyển sách mà cậu mong chờ được đọc nhất. "Cảm ơn nhé Bright", cậu nói, mỉm cười nhìn anh.

Ở đây mát mẻ thật, Bright cảm nhận như thế. Những cơn gió thoảng cứ thi nhau bay nhảy đến chỗ của anh và cậu. Bright chả cảm thấy nóng gì cả, anh cảm thấy nơi đây thật thanh tịnh, một không gian phù hợp để con người ta có thể chữa lành bản thân mình. Bright quyết định giữ im lặng, anh chẳng tạo ra một âm thanh nào làm phiền đến việc đọc sách của Win. Cậu chăm chú vào quyển sách đến mức chẳng mảy may để mắt đến những điều xung quanh. Bright thì chẳng muốn phá hỏng bầu không khí ấy của Win nên anh cũng không nói gì. Nếu Win thích, thì anh sẽ làm để cậu đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Nhưng ngồi không thì cũng chóng chán, may là Bright cũng mang theo một vài dụng cụ để vẽ tranh. Bright thích vẽ, mặc dù anh cho rằng tài vẽ tranh của mình cũng chẳng được bao nhiêu nhưng Bright thích vẽ lại những điều mà mình thích. Thế là Bright ngồi bên cạnh Win, nhìn vào gương mặt của cậu và bắt đầu phác hoạ nó lên giấy.

Gương mặt của Win cũng gọi là góc cạnh của một chàng trai xinh đẹp. Phải thôi, cả nhà của Win đều hưởng được nhan sắc của mẹ mà. Mẹ của Win là một người phụ nữ đẹp khi còn trẻ, đến tận bây giờ bà vẫn còn giữ lại đôi nét của thời xưa mặc cho dấu vết của thời gian đã dần in hằn lên gương mặt bà. Win thừa hưởng những điều ấy, so với những chị em, Win mang nét đẹp nhẹ nhàng hơn, khiến cho con người ta cảm thấy đôi lúc rung động trước sự dịu dàng, ngây thơ trên gương mặt cậu. Bright chẳng biết mình thích ngắm Win từ khi nào, chỉ biết là điều ấy đã xảy ra từ rất lâu rồi, đến khi anh nhận ra thì bản thân đã không thể từ bỏ việc đó nữa rồi.

Cả hai ngồi một lúc khá lâu, Win cũng đọc được hơn mười chương của quyển sách. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi mỏi lưng do ngồi khá lâu, nên Win quyết định dừng một chút, cậu nhìn qua Bright đang chăm chú cùng bức tranh của anh. Win biết, từ nãy giờ Bright đang vẽ gì, cứ 10 giây là Bright lại ngẩng mặt để nhìn cậu thì đoán xem Bright đang vẽ gì? Win biết hết tất cả những điều mà Bright làm nhưng cậu chẳng muốn mình phá hỏng điều gì đó của Bright.

Nhìn qua bức tranh, Win thấy có vẻ Bright gần hoàn thành rồi, trên bức tranh là cậu. Win bất giác mỉm cười, cậu nói: "Anh vẽ em à Bright?"

"Đừng nhìn lén, chờ đến khi anh hoàn thiện bức tranh đã", Bright nói, điều ấy khiến Win bật cười, cứ làm như anh giấu kĩ lắm ấy.

Bright ngưng bút, anh đưa bức tranh qua cho Win. Anh dịu dàng nói: "Cho em". Tông giọng trầm ấm, anh nói như cơn gió khẽ thổi qua tai của Win. Bức tranh không phải quá đẹp nhưng nó lại hoàn hảo đến lạ. Đó là cậu, chỉ một mình cậu trên bức tranh.

"Cảm ơn, Bright", Win nói.

"Em thích là được", Bright nói.

Hôm ấy, Win cảm thấy Bright dần khác hơn. Cậu đương nhiên cảm nhận được sự quan tâm mà Bright dành cho cậu, đương nhiên biết được Bright đang làm việc đấy vì điều gì. Nhưng Win chẳng biết cảm giác mình dành cho Bright đang là như thế nào, chỉ sợ nó không đúng với thứ mà anh dành cho cậu.

Sở dĩ Win dẫn Bright đến đây vì cậu muốn cho anh biết nơi an toàn của mình, muốn cho anh đến những nơi mà cậu thường hay lui tới, muốn cho Bright cảm nhận rõ hơn về con người của cậu. Win chỉ muốn biết xem Bright cảm thấy như thế nào về cậu. Thật may vì anh cũng thích những điều giản đơn giống cậu.

Từ đó, Bright dần được "đặt cách" để bước vào những vùng đất sâu thẳm trong tâm hồn của Win.

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ