six: the "my picture in your wallet" chapter

48 10 9
                                    




"Ví của anh cất giữ tấm ảnh kỉ niệm của em"

Quay trở lại thực tại, Win cảm thấy đau đầu vì mình cứ nghĩ về anh chàng Bright kia dù chuyện đã xảy ra rất nhiều năm về trước. Thậm chí bây giờ Win cho rằng anh cũng đã quên hết mọi chuyện rồi. Một người như cậu thì có gì phải đáng nhớ chứ?

Năm năm trước, Win thừa nhận những cảm xúc mình dành cho Bright, chúng cứ sinh sôi và dâng trào trong trái tim cậu. Ai lại ngu ngốc mà không cảm nhận được điều đó chứ? Nhưng rồi thì làm sao, làm sao mà Win có thể thổ lộ điều đó ra đây trong khi xung quanh Bright quá nhiều người mà anh thật sự cần phải hướng đến. Không phải cậu. Phải, đôi lúc Win nghĩ về quá khứ và chỉ muốn cầu xin rằng Bright đừng dùng ánh mắt âu yếm của anh nhìn cậu mỗi khi cả hai đang nói về một điều gì đó hấp dẫn.

Cả hai đều biết họ rung động, đều biết thứ tình cảm này chẳng còn đơn giản như trước. Nhưng Win chỉ cảm thấy mình chẳng thể phù hợp với anh. Một người tầm thường như cậu thì làm sao có thể đứng với anh và nói câu "chúng ta thật hợp đôi" đây.

Bầu trời đã ngưng đổ trận tuyết nặng rồi. Lúc này bên ngoài trời cũng đã tối om nhưng đâu đó vẫn nhìn được lớp tuyết dày phủ trước sân nhà cậu, Win vô thức nghĩ về những chuyện xưa cũ, cũng thầm nói với lòng rằng hãy quên những điều đó đi, nếu không nó sẽ trở thành thứ ám ảnh day dứt cậu không buông.

Win ngồi cùng những chị em và mẹ của mình ở phòng khách. Lúc này Emma đang chỉ cho Betty đan len, con bé cứ khăng khăng muốn học đan len rồi cùng mẹ lên thị trấn để mua những ba bốn cuộn len khác màu. Em bảo muốn đan cho mỗi người trong nhà một đôi găng tay để ấm áp. Chẳng biết khi đôi găng tay ấy hoàn thành thì trời có còn đổ những trận gió lạnh để có cơ hội được mang chúng hay không nữa? Win thầm cười.

Win thì đang nói chuyện với Amily, cô đang đưa cho Win một vài bức ảnh triển lãm ở châu Âu mà cô vừa đi, đây có thể là thứ giúp cậu sẽ viết cho bài báo tiếp theo. Hiện tại Win đang nhận viết một vài tờ báo nhỏ, đôi lúc cậu đăng một vài mẫu truyện mà cậu nghĩ ra, đôi khi là vài lời bình hay giới thiệu về những tác phẩm nghệ thuật. Phía nhà xuất bản cũng như người đọc khá thích những bài viết của Win, phản ứng của họ khá tốt và đa số những số báo có bài viết của cậu đều bán rất chạy. Đó là lí do Win tự tin mình có thể viết một quyển tiểu thuyết, nhưng khá đáng tiếc là cậu chỉ chưa đủ khả năng thôi. Win nghĩ thế.

Cả nhà đang sinh hoạt cùng nhau như thế, bỗng dưng ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ "cốc, cốc, cốc". Hình như là có ai đó đến.

Năm người nhìn nhau một cách quái lạ, trời tối om như thế này còn ai đến tìm họ chứ? Emma nghĩ đó có lẽ là bệnh nhân của mẹ, dù gì bà cũng là một y tá, có vẻ người thân của ai đó đang gặp bệnh nên mới tìm nhà cậu vào lúc này. Amily thấy vậy, cô đứng dậy và chạy ra cửa, nhanh chóng mở cửa cho người bên ngoài.

Điều bất ngờ nhất đó là không có một bệnh nhân nào ở đây hết, mà đó là Bright. Anh vừa trở về và đến nhà của họ như đúng lời hứa của mình. Amily mừng rỡ ôm lấy người con trai trước mặt một cái, rồi nhanh chóng vào nhà thông báo "Mọi người ơi, là anh Bright!"

brightwin; a little personNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ