Tác giả: 兰
Nguồn: lan1742086 (lofter)
Edit: Yun🐯———
Bối cảnh:
Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan.
———[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC]
———
Hạ chí.
Không khí năm ngoái còn tính mát mẻ nhưng năm nay lại oi bức đến phiền lòng. Trên đường ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm. Mà đúng lúc này lại xuất hiện một chiếc xe ngựa, không nhanh không chậm mang theo chiếc rương lớn tầm ba thước.
Phương Thành.
Trạm thứ nhất của chuyến đi.
Hạ Huyền đỡ mái che nhìn tấm biển trên cổng thành rồi thở dài lần thứ 404.
Đáng lẽ lúc trước hắn không nên nhận lời Sư Thanh Huyền.
Hắc Thuỷ Quỷ Vực của hắn không mát mẻ sao?
U Minh Thuỷ Phủ của hắn không an nhàn sao?
Việc gì phải đồng ý một cái uỷ thác phiền phức như vậy chứ?
Nếu có thể quay lại quá khứ, nhất định hắn sẽ lập tức bịt miệng chính mình.
Hạ Huyền bắt đầu hồi tưởng lại bảy ngày trước ——
——-
Hạ Huyền duỗi tay lau đi vệt nước trên má. Hắn nhớ chính mình ở trong mộng đại thù tất báo nên có lẽ là cười ra nước mắt.
Đúng vậy. Hắn mới bị đánh thức.
Phân thân ẩn nấp ở Tiên Kinh mang về tin vui: Sư Vô Độ mất tích.
Hay nói chính xác hơn là không tìm thấy thi thể.
Cho nên Sư Thanh Huyền xuất hiện ở Hắc Thuỷ Đảo thật sự khiến hắn cảm thấy kỳ quái.
Không phải anh ngươi mất tích sao?
Hiện tại còn nhàn tới mức ghé thăm U Minh Thuỷ Phủ?
Sau khi Sư Vô Độ chết, quan hệ giữa Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền vẫn luôn không mặn không nhạt. Cho dù mấy ngày trước hắn nổi lòng từ bi trả lại cái đầu kia thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Vậy tại sao hôm nay Sư Thanh Huyền lại khóc sướt mướt tới tìm hắn?
Lúc trước hắn đâu có hứa hàng gặp vấn đề thì một đổi một đâu?
Hơn nữa thi thể cũng không phải hắn trộm.
Nếu tên kia dám bắt hắn bồi thường một Sư Vô Độ thì đúng là quá làm khó quỷ rồi.
Nghĩ đến đây, Hạ Huyền buột miệng thốt ra.
"Không phải ta làm!"
Sư Thanh Huyền không nghe mà chỉ vừa khóc vừa nói.
"Hạ công tử giúp ta chuyển một thứ tới Đông Hải được không?"
Hạ Huyền không hiểu.
Ngươi bình thản thật đấy. Anh trai mất tích còn nghĩ đến chuyện giao hàng.
Hơn nữa Đông Hải lớn như vậy, rốt cuộc muốn đưa đến đâu?
Ta lại không phải tiêu sư......
Thấy Hạ Huyền không nói lời nào, Sư Thanh Huyền liền phẩy tay. Lập tức có hai tiểu thần quan khiêng tới một chiếc rương lớn đầy ắp hoàng kim. Ánh vàng lấp lánh chiếu vào đôi mắt đen nhánh của Hạ Huyền.
"Nếu Hạ công tử đồng ý thì một ngàn lượng hoàng kim này coi như đưa công tử làm phí đi lại."
Hạ Huyền à Hạ Huyền. Chỉ cần một ngàn lượng hoàng kim là có thể mua ngươi sao?
"Sau khi kết thúc sẽ thêm năm ngàn lượng."
Niệm tình đã từng là bằng hữu.
"Giúp một lần cũng không phải không được."
Đúng vậy! Chính là chỗ này!
Sao lúc ấy hắn có thể nhanh chóng gật đầu như vậy chứ!
Nghe xong, Sư Thanh Huyền liền vội vàng đưa bản đồ cho Hạ Huyền. Chỉ vì sợ hắn đổi ý.
"Nhất thiết phải đi theo bản đồ. Tuyệt đối không được dùng pháp trận."
Lộ tuyến rắc rối phức tạp, loanh quanh lòng vòng. Hạ Huyền cảm thấy không ổn.
"Thứ này chỉ có công tử mới chuyển được. Những thứ cần chú ý đã được đánh dấu trên bản đồ. Hàng dễ vỡ nên mong công tử nhẹ tay một chút."
Sau đó một chiếc xe ngựa và một quyển sách ghi rõ những việc cần làm đã được giao cho tiêu sư lâm thời.
——-
Lúc này nhớ lại, Hạ Huyền mới cảm thấy bản thân đồng ý quá dứt khoát. Thật sự chẳng khác nào không trâu bắt chó đi cày.
Bình thường hắn độc lai độc vãng. Thân là Quỷ Vương cũng không cần quan trọng cái gì mà giờ lành hay phải chuẩn bị những gì.
Một quỷ một ngựa là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---