Vốn dĩ Hạ Huyền định ấn huyệt nhân trung, thậm chí châm đều chuẩn bị xong rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì Sư Vô Độ đã tỉnh dậy.
Hạ Huyền vứt thủy châm qua một bên rồi hỏi.
Đói không?
Bụng réo lên như đáp lại.
Hành trình của bọn họ vẫn màn trời chiếu đất. Tuy Sư Vô Độ không tình nguyện nhưng y cũng không thể làm gì.
Hạ Huyền lấy ra chiếc bọc mà Lý thẩm đưa cho. Sư Vô Độ vừa ngửi thấy mùi cá khô đã nhíu mày.
Hạ Huyền cũng lại gần ngửi ngửi.
Ngươi không thích cá khô?
Sư Vô Độ lắc đầu.
Quá mặn.
Hạ Huyền lại tìm một miếng bánh cho y.
Quá khô.
Cua ngâm.
Ngươi nuốt được thứ này sao?
Thịt bò.
Quá dai.
Bánh dày.
Ngọt đến đau răng.
Con mực.
Tanh.
Bánh bao.
Không có vị.
Bánh cá.
Có xương nhỏ.
Đậu hủ khô.
Không thích.
Cà rốt.
Thỏ mới ăn.
......
Sắc mặt Hạ Huyền càng ngày càng đen.
Kén chọn thế này thì ai nuôi nổi y!?
Vậy ngươi muốn ăn gì?
Cá.
Hạ Huyền quay lại nhìn đống tôm cua cá trên xe rồi thở dài.
Để ngươi không chết đói, ta đành đi bắt mấy con vậy.
Pháp lực khuếch tán, cách đây mấy chục dặm vừa vặn có một con sông nhỏ. Hạ Huyền đánh xe nhanh hơn, đảm bảo trước khi Sư Vô Độ chết đói có thể đến được bờ sông.
Nước sông trong vắt, có cá, nhưng đều là cá nhỏ. Hạ Huyền có chút thất vọng. Hắn đầu trầm ngâm trong chốc lát rồi đặt Sư Vô Độ vào kết giới, chính mình lại men theo hạ du xem có gì mới mẻ hơn không.
Nửa nén hương sau, cuối cùng Hạ Huyền cũng tìm thấy một cái hồ. Mặt nước xanh biếc chắc chắn có cá lớn. Hắn vén tay áo nhảy xuống.
Đáy hồ không sâu, ước chừng hai ba trượng. Hạ Huyền bắt đầu quan sát xem nơi nào có loài cá nào.
Đúng lúc này, hàn ý vọt tới, Hạ Huyền lập tức nghiêng người qua một bên. Chiếc miệng lớn đầy răng nhọn vồ hụt vào khoảng không.
Hạ Huyền bình thản nhìn nó. Mắt đỏ, toàn thân mọc đầy vẩy cứng, vây đuôi còn có gai nhọn. Nó lắc lư, cuốn theo sỏi đá chuẩn bị tấn công.
Hạ Huyền biết loài cá này. Rất ít xương nhỏ, hợp với người "tàn tật".
Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng con cá dài chừng một trượng kia cũng bị thu phục. Hạ Huyền cầm cá lớn trên tay, vui vẻ như ngư dân được mùa.
Hắn ở ven đường tìm ít lá thơm, lại hái thêm mấy quả chua cùng vài nhánh cây về nhóm lửa.
Đánh vảy, bỏ nội tạng, cắt vài đường trên thân rồi nhét lá thơm, phết thêm nước quả. Cuối cùng xiên cá đặt trên đống lửa rồi xoay đều.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã bốc lên. Sư Vô Độ cảm thấy không tệ lắm liền ngồi đợi.
Cá nướng xong, Hạ Huyền nếm trước. Sau khi xác nhận mùi vị khá ổn liền nhặt xương, nhét cho Sư Vô Độ.
Ngon không?
Ngon!
Không mặn, không nhạt. Thịt mềm, ngọt nước. Sư Vô Độ vừa lòng gật đầu.
Thấy y híp mắt, đầu bếp cũng vui vẻ vô cùng.
Hạ Huyền nhặt từng miếng đưa qua. Đầu ngón tay lại không cẩn thận đụng tới cánh môi khẽ mở.
Hình như hôm nay chưa độ pháp lực. Hắn nghĩ.
Sư Vô Độ vừa nuốt xong liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại gần.
Y hé môi, chờ đối phương đưa miếng cá tiếp theo.
Nhưng thứ bên môi là gì vậy?
Không có mùi cá. Sư Vô Độ vươn đầu lưỡi thử chạm một chút.
Không có vị nhưng khá mềm.
Hạ Huyền run run.
Vốn dĩ hắn chỉ định hôn má một chút mà thôi.
"Sư Vô Độ. Ta......"
Nhưng Hạ Huyền còn chưa kịp nói hết câu thì bản năng đã thôi thúc hắn lấp kín bờ môi kia.
Mãi cho đến khi một lượng lớn pháp lực truyền qua thì Sư Vô Độ mới phát hiện hôm nay bọn họ dùng một cách khác để độ pháp lực.
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanficTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---