Từ Cẩm Vân tới Kiệt Thạch, chắc chắn phải đi qua tổ của Ong hậu.
Vị ngọt ngấy người bao lấy toàn thành. Hạ Huyền kéo Sư Vô Độ vào lòng, quỷ khí lan tràn khiến cả hai đều thả lỏng hơn.
Đúng lúc này, tiểu nhị chạy tới.
"Công tử đưa phu nhân tới đây du ngoạn sao?"
Lần trước không để ý nhưng hiện tại nghe được hai từ phu nhân, Hạ Huyền chỉ cảm thấy Ong hậu còn khá biết điều. Vành tai đỏ lên, Quỷ Vương đại nhân khụ khụ đáp.
"Một phòng chữ thượng."
Tiểu nhị vui vẻ đi chuẩn bị phòng. Bận trước bận sau cuối cùng chỉ nhận lại một câu.
"Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta."
Đợi đến khi tiểu nhị rời đi, Hạ Huyền mới triệu hồi Quỷ Vực, đặt Sư Vô Độ nằm trên giường.
Bọn họ đã mệt nhọc một tháng, Sư Vô Độ cần nghỉ ngơi. Mà hắn cũng có việc phải ra ngoài một chuyến.
Nhưng trước đó phải độ pháp lực đã.
Hai từ phu nhân khi nãy khiến Hạ Huyền tâm viên ý mãn. Vì vậy một hồi độ pháp lực cũng càng vượt rào. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn dứt khoát giải đai lưng, lại làm một lần cọc hình.
———
Hạ Huyền vuốt lại vạt áo. Sau khi dàn xếp ổn thoả, để lại một phân thân chăm sóc Sư Vô Độ thì mới an tâm rời đi.
Không cần người dẫn đường.
Bởi vì hắn đã từng đi qua.
"Quỷ Vương đại nhân. Thứ lỗi cho tiểu nữ không tiếp đón từ xa."
Hạ Huyền cười đáp.
"Đâu có. Con cháu của ngươi theo ta cả đường. Từ lúc vào thành cho đến hiện tại đã đủ lễ nghĩa rồi. Ong hậu."
Cẩm y nữ tử bước từ màn lụa bên cạnh vương tọa.
"Đã lâu không gặp. Quỷ Vương đại nhân ngày càng tuấn tú!"
Nói xong, nàng liền tới gần.
Hạ Huyền cũng không tránh mà chỉ mỉm cười đáp.
"Đa tạ khích lệ."
Cánh tay duỗi ra, ngón tay thon dài nắm lấy eo Ong hậu.
"Đừng nói mấy câu nhàm chán nữa. Chủ nhân của ngươi là ai?"
Thân hình kiều mị cứng đờ vì mệnh môn ở thắt lưng bị chế trụ.
"Quỷ Vương đại nhân đang nói gì vậy? Chẳng lẽ ngài không có chút nào tưởng niệm nhân gia ư?"
Hạ Huyền dùng sức kéo nàng cách xa chính mình.
"Nói hoặc chết."
Quỷ khí bùng nổ. Vô số tiểu ong mật gần đó lập tức biến thành vũng máu.
Ong hậu thấy Hạ Huyền làm thật liền cắn răng.
"Ngài tìm được tiên nhân liền vô tình vô nghĩa với ta vậy sao!"
Hạ Huyền đáp.
"Ta đối với ngươi đã rất có tình nghĩa. Nói đi. Nếu không mấy trăm năm tu luyện của ngươi đến đây coi như chấm dứt."
Ong hậu thấy không có đường lui đành phải bán đứng chủ nhân. Nàng thở dài, giống như chuẩn bị nói ra di ngôn.
"Là gia chủ của Đại Đình thế gia tại Phong Đô. Cung chủ của cung thứ nhất, Minh Trụ Tuyệt Âm thiên cung."
Đương nhiệm Phong Đô Đại Đế xuất thân từ Đại Đình. Nhưng thứ Hạ Huyền chú ý không phải điều này.
"Lão già răng vàng kia?"
Ong hậu nghe xong, ngẫm lại dáng vẻ của gia chủ Đại Đình liền bật cười.
"Đúng vậy."
Hạ Huyền có chút rối rắm. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ, không phải trước kia nói phải hiệu lực vì ta sao? Hiện tại đi theo lão già kia.... Chênh lệch cũng quá lớn rồi.
Thấy biểu cảm của Hạ Huyền thay đổi, Ong hậu lại thở dài.
"Sinh hoạt không dễ. Nếu không tìm chỗ dựa thì ta đã không thể đứng ở đây."
Hạ Huyền tự biết sống trên đời không dễ. Hắn nghiêng đầu nhìn Ong hậu một lúc rồi quyết định cho nàng lấy công chuộc tội.
"Để ta giới thiệu một người."
"Đẹp bằng ngài không?"
"Ngươi không biết xấu hổ à?"
"Vậy ta không hỏi."
"Ngươi biết Huyết Vũ Thám Hoa đúng không? Cầm phong thư này đi quỷ thị tìm hắn. Chỉ cần nói là ta giới thiệu."
Nói xong liền móc ra một tờ giấy nhăn nhúm, bên trên viết qua loa đại khái, chỉ có bốn chữ Hắc Thuỷ Trầm Chu là viết ngay ngắn. Bên cạnh còn có ấn tay.
Ong hậu cẩn thận cầm lấy thư giới thiệu. Sau này nàng chính là thuộc hạ của Quỷ Vương, chẳng qua là một người khác.
"À đúng rồi. Lão già kia coi trọng tiên nhân của ngài. Sau khi cướp người sẽ thuận tay bán vào chợ đen để rửa tiền rồi mới mang về nhà làm tiểu thiếp thứ năm mươi tám của lão."
Sắc mặt Hạ Huyền nháy mắt tối sầm. Lần trước hắn chỉ nghĩ lão đông tây kia muốn chân nguyên của Thuỷ Sư. Nhưng hoá ra còn có âm mưu khác.
Chợ đen sao? Lần này hắn nhất định phải đi.
Nhưng không có Thủy Sư thì sao dụ lão được?
"Trước khi đi nhớ báo với chủ cũ của ngươi một tiếng. Nói với lão là người đã ở chợ đen. Sau đó hẵng mang tiểu ong mật của ngươi rời đi. Bao gồm cả cái tổ ở Phong Đô."
Nếu không cả thành nổ tung toàn mủ huyết quá ghê người. Hơn nữa sau này đi Phong Đô sẽ rất phiền toái.
Ong hậu trừng lớn hai mắt.
"Ngài quả nhiên thần thông quảng đại."
Nhưng cảm thán xong nàng lại lắc đầu.
"Ta không thể dẫn hết con cháu ở Phong Đô rời đi. Vì để cho lão già kia không nghi ngờ, ta đã lưu lại phân thân. Hiện tại trực tiếp triệu hồi nàng, chỉ sợ sẽ bị bại lộ."
Nói xong, Ong hậu lập tức bay đến chính giữa toà thành, triệu tập con cháu vây quanh.
———
Vài ngày sau.
Hoa Thành nắm chặt tờ giấy nợ nhăn nhúm. Sau đó chỉ có thể đau đầu nhìn mấy vạn người và ánh mắt lấp lánh của Ong hậu.....
Quả nhiên con nợ chính là thượng đế. Khất nợ còn kèm theo điều kiện.
-tbc-
Chúc mừng Hoa thành chủ không đòi được nợ nhưng có thêm dàn thuộc hạ (không mời mà đến). :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---