Chương 1 (22): "Tâm kính"

92 11 4
                                    

Bầu trời u ám, dưới chân là bãi bùn lầy lội. Nơi nơi đều là cát cánh đen.

Một con thằn chạy vụt qua. Sinh vật nhỏ thoăn thoắt tưởng chừng nó đã rất nhanh nhưng kẻ đi săn còn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, thằn lằn nhỏ đã bị cắn cổ kéo xuống nước.

Sư Vô Độ trừng mắt. Đó là một chặc cây khô nhìn như ngón tay, mà thứ cắn lấy cổ thằn lằn chính là đoá hoa mọc trên đầu nó.

Sư Vô Độ vận linh lực nhưng nước ở đây lại không nghe lệnh y.

Theo lý thuyết, Thuỷ Hoành Thiên không sợ trời không sợ đất, tuy nhiên y lại có chút kháng cự nơi này.

Sư Vô Độ nhìn hắc thuỷ vực mênh mông vô bờ rồi xé góc áo ném xuống nước. Một chạm liền chìm.

Hố hoa trải dài đến một khu rừng âm u. Sư Vô Độ không phát hiện thêm manh mối liền cẩn thận tiến vào khu rừng.

Quỷ Vực âm u chỉ có y mang theo màu trắng, thu hút vô số đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm. Sư Vô Độ trầm ngâm một lúc rồi ngồi xổm xuống đất lăn vài vòng. Chẳng mấy chốc, trường bào màu trắng đã biến thành than đen.

Sau khi Sư Vô Độ tiến vào, khu rừng tĩnh mịch bỗng xuất hiện những tiếng thì thầm như người nói nhỏ. Chúng như xa như gần, có khi cách mười bức tường, có khi lại giống ở cạnh bên tai.

Càng tiến vào trong, tiếng thì thầm càng ngày càng nhiều.

Bản năng mách bảo lập tức rời đi nhưng Sư Vô Độ không biết rừng cây này lớn đến đâu. Vì vậy y chỉ có thể sử dụng linh lực để bước nhanh hơn.

Tuy nhiên, trong một khu rừng yên ắng, làm như vậy chẳng khác nào trở thành tiêu điểm.

Nhánh cây đồng loạt hướng về phía Sư Vô Độ.

Lúc đầu y còn có thể đẩy ra, nhưng sau đó nhánh cây càng ngày càng nhiều, càng cứng, càng tấn công nhanh hơn. Sư Vô Độ không tráng kịp, chẳng mấy chốc mặt đã bị cứa đổ máu.

Huyết hồng rơi xuống, cuối cùng khu rừng cũng bỏ xuống lớp nguỵ trang. Nhánh cây từ bốn phương tám hướng ập tới, quấn quanh như rắn độc.

Sư Vô Độ dùng linh lực đánh nát nhánh cây rồi vọt ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Để rồi chẳng mấy chốc, linh lực hầu như không còn.

Đằng nào cũng hết. Giữ lại thì được ích gì. Y nghĩ.

Sau khi linh lực bùng nổ, Sư Vô Độ trực tiếp chạy như phàm nhân, đôi tay kết ấn tụ linh.

Nhưng một nơi ít linh khí như Quỷ Vực sao có thể dễ dàng cho y khôi phục.

Thấy kẻ xâm nhập không phản công, khu rừng lại bắt đầu không kiêng nể gì mà khuếch tán nhánh cây. Tiếng thì thầm cũng càng ngày càng rõ.

"Mới tới ư?" "Ở lại." "Đừng đi." "Ở lại với chúng ta."......

Nhánh cây cuốn lấy Sư Vô Độ. Nhưng cái lúc y chuẩn bị cho nổ chút linh lực nho nhỏ mới khôi phục được thì một trận gió to đã thổi qua giúp y cắt đứt nhánh cây.

"Từ xa đã nghe thấy động tĩnh trong rừng. Quả nhiên là có người mới!"

Nhìn thấy bóng hình kia, đôi mắt y lập tức sáng ngời.

[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ