Quỷ Vực rút đi, đèn dầu sáng bừng.
Sau khi thuận lợi cướp lại Sư Vô Độ, Hạ Huyền lập tức rời khỏi phòng đấu giá. Trước khi đi còn mỉm cười với tiểu tỷ tỷ vẫn luôn canh giữ ngoài cửa.
"Ta không có hứng thú với tiền tài không có nghĩa là dễ xâu xé. Về sau chợ đen này giao cho ngươi quản, mỗi tháng nhớ hội báo lại."
Có khoảng 500 yêu quái thường trú ở chợ đen. Vì vậy chỉ cần thông linh một chút, chẳng mấy chốc cả chợ đã biết Hắc Thủy Trầm Chu huyết tẩy phòng đấu giá. Từ đây chợ đen đã có chủ nhân.
Mà đặc quyền của chủ nhân chính là lấy lại phí tham dự.
Hơn nữa món hàng cuối cùng không ai nhận, một miếng đồng lục giác với hoa văn phức tạp cũng nghiễm nhiên thuộc về hắn.
Vì không để việc bắt cóc lại phát sinh, Hạ Huyền cắn đầu ngón tay vẽ ấn ký, đợi cho đến khi máu hoàn toàn thấm vào làn da mới chậm rãi nắm tay Sư Vô Độ về thành.
Mà lúc này đây, nơi đó đã hoang tàn. Khắp nơi đều bốc mùi ngọt ngấy của mật huyết, hoàn toàn không có người sống.
Hạ Huyền tìm thấy ngựa ở khách điếm. Vận khí của nó không tồi, đã bình an lại có cỏ khô ăn.
Hạ Huyền đặt Sư Vô Độ lên xe ngựa, một giây cũng không muốn ở lại nơi này mà nhanh chóng ra khỏi thành.
Sự kiện đã được giải quyết nhưng hắn không thể làm không công.
Nơi đây thuộc phạm vi quản lý của Lang Thiên Thu nhưng cả một vùng biến thành ong hắn cũng không biết. Chẳng lẽ như vậy không phải là không làm tròn trách nhiệm sao?
Lang Thiên Thu nhận được thông linh vẫn chưa tin. Bởi hắn mới tuần tra toà thành đó, nhà nhà an cư lạc nghiệp, không có gì là không ổn. Chẳng lẽ Hắc Thuỷ Chầm Chu muốn lừa hắn?
Hạ Huyền đưa tay mời ý bảo Lang Thiên Thu tự vào xem.
Lang Thiên Thu nửa tin nửa ngờ, sau đó chẳng mấy chốc liền vọt ra, sắc mặt tái mét.
"Đây là chuyện gì?"
"Chẳng lẽ bình thường ngươi không ngửi thấy mùi ngọt?"
Lang Thiên Thu cau mày. Bình thường có ngửi được, nhưng bá tánh trong thành đều lập nghiệp bằng nuôi ong nên hắn tưởng là mùi mật.
Hạ Huyền gật đầu.
"Đúng là mật ong. Nhưng ngươi không cảm thấy quá nồng sao?"
Lang Thiên Thu cũng gật gật đầu. Đúng là có chút quá ngọt.
"Vậy rốt cuộc nó là mật gì?"
Hạ Huyền nghiêm túc đáp.
"Ong hậu khống chế nhân loại bằng cách rót nọc vào cơ thể. Sau một thời gian hoà tan sẽ để lại lớp da, nội tạng biến thành mật huyết."
Lang Thiên Thu che miệng nôn khan. Hắn đã mua rất nhiều lần.
Hạ Huyền nhìn Lang Thiên Thu. Cuối cùng vẫn quyết định không nói cho hắn rằng chỉ Ong hậu mới có tư cách hút mật huyết. Vì vậy thứ hắn mua chỉ là mật ong bình thường.
Cuối cùng Lang Thiên Thu nợ Hạ Huyền một ân tình, không biết khi nào mới trả được.
Về việc xử lý toà thành, Lang Thiên Thu cũng đau đầu vô cùng. Hắn thật sự không bao giờ muốn bước chân tới đây nữa. Nhưng khắp nơi toàn là mật huyết phải rửa sạch. Nếu không trăm dặm xung quanh sẽ không thể có người sống.
Hạ Huyền ở một bên nhìn Lang Thiên Thu vò đầu bứt tai liền đưa ra ưu đãi mua một tặng một.
Năm đó hắn sửa xong hai cây quạt. Một cây trả lại Phong Sư, một cây vẫn luôn giữ bên người. Hạ Huyền lấy ra Thuỷ Sư phiến, dòng nước mang theo linh khí ngay lập tức nuốt lấy toà thành, tinh lọc hết thảy.
Còn Ong hậu ư?
Sau này chắc chắn sẽ gặp lại. Mà khi đó, hắn sẽ không để đối phương chạy thoát.
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---