Nhân lúc cả sơn trại miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, Hạ Huyền gom được không ít vàng bạc châu báu. Thành công bù lại chi phí mấy ngày qua, thậm chí còn nhiều hơn.
Quả nhiên là mang theo chân nguyên của Thần Tài.
Sơn trại nằm ở ngoại ô Cẩm Vân. Hạ Huyền bổ sung vật tư, cho ngựa ăn xong liền đi cả đêm. Đến Cẩm Vân ngày thứ hai liền hướng tới Chấn Sơn.
Trước núi có một tấm bia đá. Văn tự tối nghĩa khó hiểu còn bị ăn mòn. Hạ Huyền mất nửa ngày cũng chỉ có thể đoán được câu mất câu không.
Đại khái thì Chấn Sơn là chiến trường cổ. Theo truyền thuyết, võ thần phương nam đã từng phi thăng ở đây, ngay lúc hai quân đang giao chiến. Người thắng thành thần. Kẻ thua bị giam cầm trên chiến trường, trở thành vong hồn trấn áp lệ khí, phong ấn trong bia đá. Nếu có ai đọc hiểu nội dung, kiếm linh sẽ giải trừ phong ấn......
Kiếm linh trong suốt bay ra, Hạ Huyền lập tức chửi thành tiếng.
Xưa nay chinh chiến mấy ai về. Cho nên dưới ba tấc đất chính là những binh sĩ, tướng lĩnh cùng vũ khí của họ.
Không trung giăng đầy mây đen. Tiếng kim loại va chạm không dứt.
Quả nhiên là người có thể chống lại võ thần. Không nói hai lời liền vạn kiếm chỉ hướng.
Nhưng đáng tiếc thay...
Thời đại thay đổi.
Kiếm linh chỉ có thể triệu ra kiếm khí. Quỷ Vương lại trực tiếp dùng oán khí của cả ngọn núi để trấn áp.
Kiếm linh vừa mới thành hình không thể động, chẳng mấy chốc đã rơi leng keng trên mặt đất. Linh đan cũng bị Hạ Huyền lấy đi.
Rương gỗ ở một bên rung động.
"Ngươi muốn?"
/Lạch cạch/ /Lạch cạch/
Là khẳng định hay phủ định?
Thôi. Coi như y muốn đi.
Giữ lại kim khí cũng chẳng có ích gì.
Tuy nói kim thủy tương sinh, nhưng đối với Quỷ Vương mà nói thì một chút kim khí này còn chưa đủ tắc kẽ răng.
Hạ Huyền dứt khoát ném linh đan cho cái rương, nhìn nó hấp thu.
Sát khí từ kim loại khiến Sư Vô Độ đau đớn, không cẩn thận đụng phải ván gỗ. Để rồi phát hiện hơi thở quen thuộc càng ngày càng gần.
Thật là khó chịu......
Đúng lúc này, cái rương nổ tung.
Kim quang tan đi, để lại một người ôm đầu gối nằm giữa bụi đất cùng vụn gỗ. Tóc dài che khuất gương mặt, cơ bắp cân xứng thon dài.
Hạ Huyền lập tức nhận ra người này, hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
Sư Vô Độ!
Hắn túm lấy người kia theo bản năng, dùng sức bóp chặt cần cổ mảnh khảnh. Mà nụ cười trên môi cũng biến mất.
Sư Vô Độ khó chịu lại không biết vì sao. Y ho khan, bàn tay bóp lấy cổ liền buông lỏng. Thanh hương cũng theo đó tiến vào khoang mũi. Có chút giống...... mùi hương y ngửi thấy trong nước.
Người này là ai? Thanh Huyền? Kiệt khanh?
Sau khi mặc niệm tĩnh tâm chú mười lần, cuối cùng Hạ Huyền cũng buông tay.
Người chết thù cũng không còn. Huống chi hắn còn đồng ý đưa "hàng" tới Đông Hải.
Gọi tắt là không muốn hoàn tiền.
Hiện tại Sư Vô Độ trần như nhộng. Mặc kệ thù oán thì cũng phải cho người ta thay đồ. Hạ Huyền dùng dây thừng cuốn vài vòng. Cảm thấy không ổn liền nhặt thêm một cái bao tải, xé vài đường cho Sư Vô Độ mặc vào.
Cũng coi như che được một ít....
Mà người trước mặt, hiện tại năm thần ly thể, ngũ quan trở nên nhu hòa. Mặc bao tải cũng là cảnh đẹp ý vui.
Đáng tiếc Hạ Huyền không có tâm thưởng thức.
Hiện tại y là người sống, không thể tiếp tục nhét vào rương. Nhưng để người ngồi bên cạnh lại như một con chuột lang, hết lần này tới lần khác hướng về phía cần cổ hắn mà ngửi ngửi.
Hạ Huyền đẩy nhẹ. Nhưng nào ngờ chuột lang đã không có bản năng nắm lấy vật khác. Y trực tiếp rơi xuống, suýt nữa còn bị bánh xe cán quá.
Hạ Huyền tay mắt lanh lẹ nắm lấy mắt cá chân, dùng sức ném người về phía rương gỗ.
"Ngươi ở yên đó đi."
Hắn tức giận đánh xe. Sư Vô Độ lại ngồi trong rương gỗ ngã trái ngã phải, cố gắng tìm đường ra.
Thanh âm lạch cạch truyền đến khiến Hạ Huyền khó chịu. Quả thật chỉ thiếu nước đánh người. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, chuột lang đã bám lấy mép rương, hai mắt vô hồn nhìn về phía hắn.
Hạ Huyền buông tay, nắm dây thừng đi trói người.
——-
Trên đoạn đường vắng vẻ có một chiếc xe ngựa. Bên trong có chiếc rương. Cạnh rương trói một thanh niên tuấn mỹ mặc bao tải, trên cổ còn xuất hiện dấu tay. Nhìn thế nào cũng biết không thể quang minh chính đại đi trên đường.
Sư Vô Độ vẫn luôn tìm kiếm mùi hương quen thuộc khiến người an tâm kia. Nhưng y lại không hiểu vì sao nó đột nhiên rời xa mình, hơn nữa cả người cũng không thể động.
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---