Hắc Thuỷ Trầm Chu có 3 thứ yêu thích —— ăn uống, chơi nước, diễn kịch.
Ăn uống đứng hạng nhất.
Nam Hải nhiều mỹ thực, Hạ Huyền không vội, trên người lại rủng rỉnh nên một đường có thể gọi là ăn uống phung phí, hưởng thụ qua ngày.
Dựa theo ghi chú, sau khi hoa văn biến mất, hắn sẽ phải truyền linh lực vào rương mỗi ngày. Mà tính cho đến hiện tại đã là ngày thứ mười ba. Động tĩnh từ chiếc rương cũng bắt đầu nhiều lên.
Hạ Huyền ngồi trên xe chọn nấm, ngựa không ai dẫn liền quẹo vào đường nhỏ.
"Đường này là ta mở! Núi này do ta trồng!"
Hạ Huyền bấm tay tính. Quả nhiên hôm nay ra đường sẽ mất tiền.
Mọi người đều biết, phần lớn nhân vật to cao vạm vỡ trong tiểu thuyết bl sẽ có khuynh hướng tình dục khá mở. Đám thổ phỉ thấy tiêu sư chỉ là một thanh niên mặt như bạch ngọc liền nổi hứng cướp sắc. Kế hoạch giết người cướp của biến thành lấy cả người cả xe.
Hạ Huyền nhìn bản đồ. Sau khi xác nhận phương hướng tương đồng liền mặc kệ. Dù sao hắn cũng không cần đánh xe.
Đám thổ phỉ thấy hắn mảnh khảnh, giống một thư sinh trói gà không chặt liền mất cảnh giác. Hơn nữa cũng chẳng có ai tự hỏi một thư sinh văn nhược lại chọn đường núi. Vì vậy trừ hai tay bị trói tượng trưng, Hạ Huyền hoàn toàn không bị hạn chế gì cả.
Thời gian gần đến hoàng hôn, bánh xe trải qua đường núi có chút xóc nảy. Đám thổ phỉ thấp giọng nói nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng.
Hạ Huyền an tĩnh ngồi trên xe, lẳng lặng nhìn bầu trời ráng hồng. Chiếc rương sau lưng toả ra linh lực ảm đạm nhưng cũng rất ấm áp, khiến người không chịu được mà đắm chìm.
———
Thân ảnh màu trắng xuất hiện trước đôi mắt tan rã. Là thứ thuần tịnh nhất trong thế giới nhuốm máu của hắn. Hạ Huyền muốn ngồi dậy nghênh đón, ít nhất trước khi chết có thể gặp được tiên nhân chính là tam sinh hữu hạnh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại.
Thân ảnh màu trắng chậm rãi tiến tới. Tuy gần trong gang tấc nhưng cũng không thể nhìn rõ gương mặt kia.
Thôi. Thấy được thì đã sao. Hạ Huyền cười khẽ. Máu trào ngược lên cuống họng khiến hắn ho khan, bất lực.
"Ngài tới đón ta sao?"
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng muốn một đáp án.
Hẳn là vậy phải không? Thần tiên từ bi. Chắc chắn ngài biết nên mới hạ phàm thương sót hắn.
Nhưng mặc cho Hạ Huyền có hỏi thế nào, tiên nhân cũng chỉ yên lặng đứng ở nơi đó.
Hắn luyến tiếc nhắm mắt.
Sau đó bị một dòng nước ấm áp bao bọc, tẩy đi một thân nhuốm máu, xua tan đau đớn.
Mà suy nghĩ cuối cùng của hắn chính là...
Dòng nước này, rất ấm.
———
Trên đường, bọn thổ phỉ rất tâm đắc. Nguyên một rương vàng, hơn nữa thư sinh nhu nhược tuấn mỹ đúng là cảnh đẹp ý vui. Nếu khi nãy là tranh luận chia của thì hiện tại chính là đoán số xem ai sẽ là người đầu tiên lâm hạnh thư sinh.
Hạ Huyền hoàn hồn, bắt đầu tính xem lát nữa ăn cơm hay thu phí bảo hộ trước.
Màn đêm buông xuống. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian kích phát thú tính của nhân loại. Bọn thổ phỉ càng nói càng hưng phấn, nói xong liền trực tiếp quay đầu, dứt khoát dừng xe. Ngả ngớn duỗi tay về phía thư sinh.
Cây đuốc màu vàng chiếu lên gương mặt trắng bệch, hai mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ.
——-
Hạ Huyền chống cằm ngồi trên xe hồi tưởng lại ngày hôm nay. Hắn chưa từng nuốt mấy thứ như hồ tinh, mị yêu. Cho nên hành vi của đám người này không phải bị hắn mị hoặc mà là bản tính. Nếu Hoa Thành thay vị kia nhà hắn dò hỏi thì cứ nói là phòng vệ chính đáng đi.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã tới sơn trại. Mấy người gác cổng thấy xa xa xuất hiện một cái bóng liền nghĩ anh em trở lại. Nhưng cái bóng càng gần, bọn họ mới phát hiện trên xe chỉ có một người.
"Ngươi là ai?"
Dưới ánh lửa lập loè, một hắc y công tử tuấn mỹ xuất hiện.
Hắn nho nhã lễ độ nói.
"Khi nãy có mấy vị đại ca mời ta tới làm khách."
Thủ vệ liếc nhau. Có lẽ là mấy người hôm nay xuống núi.
"Vậy bọn họ đâu?"
"Ở đây nha!"
Công tử dẫn thủ vệ ra sau xe.
"Đâu cơ?"
Thủ vệ khó hiểu hỏi lại.
Công tử cười tủm tỉm rút ra mấy bộ da người.
"Chẳng phải ở ngay đây sao?"
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanficTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---