Chương 1 (3): "Thôn tân thủ"

114 16 2
                                    

Xe ngựa vừa tiến vào Phương Thành đã bị dòng người cuốn về phía cây cầu trung tâm.

Đúng là nơi Hạ Huyền cần đến.

Mà lúc này đây, Phương Thành đang tổ chức một hoạt động như ngày lễ, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ lại giống như rất lo lắng.

Hạ Huyền đứng trên lưng ngựa nhìn xung quanh. Phía trước dòng người có một chiếc xe hoa, bên trên chở một con rắn gỗ màu đen rất lớn, ít nhất phải ba người mới ôm xuể.

Đầu giơ cao. Xà đồng mạ vàng. Toàn thân quấn lấy một con rối gỗ hình người.

Xuất phát từ thích xem náo nhiệt, Hạ Huyền lập tức thúc ngựa theo sau xe hoa. Bởi dù sao nhiệm vụ của hắn cũng là ném chiếc rương này xuống sông rồi vớt lên.

Lúc này đầu cầu đã đứng rất nhiều người. Ai nấy đều cầm trống, mặc vào trang phục lộng lẫy, trên da tô điểm hoa văn năm màu.

/Thùng/

Tiếng trống vang lên. Đám người lập tức dừng lại. Chẳng mấy chốc, khói trắng hiện lên cùng một lão nhân ăn mặc lộng lẫy. Đoàn người tự động tản ra. Hạ Huyền loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói cái gì mà trưởng lão.

Tiếng trống lại vang lên. Mỗi một tiếng là một bước đi. Lão nhân xuyên qua đám người, cuối cùng bước lên tế đàn chính giữa cây cầu.

Lão nhân nhận lấy nến thơm, cung kính vái ba vái rồi cắm vào lư hương mà bắt đầu tế văn.

Hạ Huyền càng nghe càng thấy không ổn. Bởi vì tế văn có chứa danh hào của hắn.

Lão nhân dừng lại. Ngay lập tức đã có hai người nâng lồng sắt tiến tới tế đàn. Mà phía sau lớp vải đen phủ kín, chính là tiếng khóc yếu ớt của trẻ con.

Trưởng lão hô lớn.

"Dâng lên!"

Vải đen bị kéo xuống, hai đứa trẻ tầm ba bốn tuổi xuất hiện trước vô vàn đôi mắt lạnh nhạt. Cho dù có khóc lớn đến mấy cũng chẳng ai quan tâm.

Giống như tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này là đương nhiên vậy.

Hạ Huyền đứng thẳng. Chủ yếu vì tò mò chứ chẳng phải trắc ẩn. Hắn muốn biết hắc xà đến tột cùng là thứ gì.

Hai người khi nãy dùng sức nâng lồng sắt đến gần thành cầu. Chẳng mấy chốc tiếng khóc đã bị nước sông cắn nuốt.

Sau khi xác nhận lồng sắt chìm xuống, trưởng lão hô lớn.

"Bái lạy!"

Đám người đồng loạt quỳ xuống, cúi mình dập đầu.

Vì vậy một thân hắc y nhàn nhã dựa bên xe ngựa thật sự rất bắt mắt.

Đúng lúc này, trưởng lão ngẩng đầu lên.

Có người dám can đảm không quỳ ư?

Lão nhân ngầm nhẹ. Hai người khi nãy liền hướng về phía Hạ Huyền.

"Sao ngươi không quỳ?"

Hạ Huyền không ngờ chính mình đã khiêm tốn như vậy nhưng vẫn bị người khác chú ý.

[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ