Chương 2 (9): "Thôn Đào Nguyên"

53 9 1
                                    

Tuy thời tiết nóng bức của vùng Đông Bắc đã qua nhưng giữa trưa vẫn rất khó chịu.

Mà cho dù ngựa không ý kiến, Sư Vô Độ cũng không thích cảnh hai người cưỡi chung như hiện tại.

Bởi chỉ cần y truyền linh lực cho ngựa, bàn tay đặt ở bụng sẽ tự động độ linh lực ngược lại khiến cả người khó chịu.

Rốt cuộc tên này bị cái gì thế!

Bằng hữu của Thanh Huyền, không thể nói đánh là đánh. Vì vậy dưới sự tức giận, Sư Vô Độ chỉ có thể đổi vị trí.

Hạ Huyền: "Ôm chặt ta."

Sư Vô Độ:......

Hạ Huyền:......

Ngựa phi như bay, Sư Vô Độ ôm chặt lấy Hạ Huyền theo bản năng.

"Dừng!"

Mới chạy một lúc đã phải đổi lại vị trí.

Sư Vô Độ không có cách nào truyền linh lực chỉ có thể buông tay cho ngựa bước chậm.

Nhưng một khi buông tay, con ngựa này lại không chọn đường bình thường mà đặc biệt thích đi đường núi.....

Thôi bỏ đi. Dù sao y cũng không sợ cướp. Cùng lắm thì đóng cửa thả Hạ Huyền.

———

Đào hồng liễu lục, sương khói lượn lờ. Đúng lúc này ở đằng xa xuất hiện một thôn trang với tấm bia phủ đầy rêu phong.

Thôn Đào Nguyên.

Đây là nơi đầu tiên có người sống mà bọn họ đi qua trong mấy ngày này.

Sư Vô Độ quyết định thử vận may. Hy vọng có thể mua một chiếc xe ngựa ném Hạ cẩu vào.

"Các người tới đây làm gì!"

Một vị nữ tử nông gia xinh đẹp tiến tới. Phía sau còn có một cô nương cùng tuổi, diện mạo thanh thuần lại có chút lạnh nhạt. Đại khái là tỷ muội đi.

Hạ Huyền liếc qua Sư Vô Độ. Thấy y hoàn toàn không muốn mở miệng liền khiêm tốn đáp.

"Bọn ta du ngoạn nên đi qua nơi này. Xin hỏi phải làm thế nào mới có thể vào thôn?"

Nữ tử xinh đẹp cười khẽ, thấy người trên ngựa xuất trần thoát tục liền đỏ mặt nói.

"Hai vị khí chất bất phàm. Chẳng lẽ là vương tôn công tử nào ư?"

Hạ Huyền cười đáp.

"Không dám nhận. Ta và sư huynh chỉ là đạo sĩ mà thôi. Thấy phong cảnh nơi đây như họa nên mới tới dính một chút linh khí."

Sư Vô Độ liếc mắt một cái nhưng cũng không lên tiếng.

Quả nhiên là mồm mép lanh lợi. Nơi này nhìn thế nào cũng chỉ là một thôn trang bình thường, lấy đâu ra linh khí.

Hai tỷ muội vừa nghe thấy đạo sĩ liền quay sang nhìn nhau.

"Tiểu đạo sĩ, ngươi biết trừ tà, trừ yêu không?"

"Trừ yêu không dám chắc nhưng trừ tà vẫn biết đôi chút."

Sư Vô Độ xuống ngựa theo bọn họ vào sân.

[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ