Chương 1 (10): "Thất Tịch"

74 13 2
                                    

Sau một tháng nghỉ ngơi trên thuyền, con ngựa này càng đi càng chậm. Cuối cùng bãi công ở một toà thành không rõ tên.

Đúng lúc này, Sư Vô Độ bỗng nắm tay Hạ Huyền che mũi mình lại. Hạ Huyền tránh né nửa ngày, cuối cùng đành chấp nhận cho y ôm cánh tay. Nhưng Sư Vô Độ vẫn dán mặt lên vai hắn.

Bởi hương khí nhàn nhạn đột nhiên bị mùi ngọt ngấy người bao phủ khiến Sư Vô Độ khó chịu. Nếu không phải hương thuỷ mặc cách đó không xa có thể xua tan mùi ngọt kia thì y đã nôn lâu rồi. Tốt nhất vẫn là đến gần nó hơn một chút.

Trong thành, nhà nhà đều nuôi ong trước cửa, bày bán đủ loại mật. Hạ Huyền ăn thử từng nhà, sau đó vẫn quyết định không mua. Bởi hắn đã no rồi.

Hai người dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng phát hiện khách điếm duy nhất trong thành.

Tiểu nhị không biết là mắt mù hay đầu óc có vấn đề cười bảo.

"Nhân dịp Thất Tịch, công tử và phu nhân tới đây du ngoạn sao?"

Hạ Huyền :......

Sư Vô Độ xoã tóc, chậm rãi bước phía sau thật sự không thấy rõ mặt. Tuy hắn mới dùng qua kịch bản này nhưng nghe người khác nói vẫn không chịu nổi. Hạ Huyền khó chịu nhìn tiểu nhị, bắt đầu suy xét có nên giúp Sư Vô Độ vấn tóc hay không.

Khách điếm chia cái loại phòng thành thiên, địa, nhân, phòng tạp vụ, phòng chất củi và chuồng ngựa. Hạ Huyền đắn đo nửa ngày cuối cùng cũng chọn xong.

"Phòng chữ Thiên. Một phòng!"

Tiểu nhị hô lớn như chỉ sợ người khác không biết hai người này ở chung.

Sau khi vào phòng, Hạ Huyền cởi áo ngoài ném về phía Sư Vô Độ rồi nằm lên giường đợi trời tối. Sư Vô Độ yên lặng ôm áo đứng bên mép giường.

Chẳng mấy chốc, Hạ Huyền lại bò dậy tìm lược, bắt đầu giúp y xử lý tóc dài. Nhưng tự làm là một chuyện, làm cho người ta lại là một chuyện khác. Từ khi Sư Vô Độ hóa hình tới nay vẫn luôn xoã tóc, Hạ Huyền ngửi thấy mùi mới nhớ tới mà niệm chú miễn cho đối phương mang theo mùi hôi dạo khắp thành. Giải quyết xong một việc, việc tiếp theo lại càng khó hơn. Tóc dài rối tung, Hạ Huyền có chải thế nào cũng không được.

/Xoẹt/

Hắn trực tiếp dùng kéo cắt. Tóc dài cập eo giờ chỉ dài tới lưng.

Sau đó mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Hạ Huyền thưởng thức kiệt tác của chính mình, cuối cùng mới vừa lòng nằm xuống giường.

Nửa đêm, mây mờ che đi ánh trăng khiến cả toà thành như rơi vào hắc ám vô tận. Hạ Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhìn mấy ngàn người đã vây quanh khách điếm từ lâu.

Chậc.

Hắn biết ai sẽ làm ra hành vi ghê sợ này.

Hạ Huyền đóng cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Sư Vô Độ vẫn an nhiên ngủ trên mặt đất. Nếu hiện tại cố lấy áo ngoài từ tay y, chắc chắn người này sẽ bám lấy hắn. Mà chuyện phải làm cũng sẽ phiền toái hơn rất nhiều.

Cho nên may mắn thay, Quỷ Vương đại nhân đã tính trước, chuẩn bị một kiện áo ngoài dự phòng. Hạ Huyền triệu hồi Quỷ Vực, đảm bảo không có sai sót gì mới thong dong ra cửa.

[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ