Vệt nước toả ra mùi lạ chảy dưới háng trưởng lão còn bản thân đã ngất đi từ lâu.
Hạ Huyền đứng trên xe khó xử nhìn chiếc rương buộc chặt.
Muốn khiêng thứ lớn như vậy đến bờ sông, ít nhất cũng phải đi vài chục bước. Nếu hắn để lại vài người tỉnh táo thì tốt rồi.
Thôi. Dù sao cũng phải mở.
Tiêu sư lâm thời mặc niệm nửa ngày. Phải mãi cho đến khi xác định hiện tại thấy mười Sư Vô Độ cũng không tức thì mới vung tay cởi dây. Sau đó cẩn thận để lộ ra một góc nhỏ.
Nhưng hắn không ngờ. Bên trong lại là một cái hộp khắc hoạ tinh xảo dán đầy lá bùa.
Dựa theo bản đồ, Hạ Huyền có thể chắc chắn đây là trận pháp hoàn hồn mà Sư Thanh Huyền bố trí. Hơn nữa cái rương lớn như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng thi thể của Sư Vô Độ nằm ở bên trong.
Nhưng hộp gỗ dán đầy bùa này tuyệt đối không thể nhét vừa một người. Đương nhiên không tính thịt vụn.
Như vậy xem ra, trong hộp chỉ có thể là chân nguyên của Thuỷ sư. Hay nói chính xác hơn là Sư Thanh Huyền trực tiếp luyện hoá anh trai hắn? Tiểu tử này mạnh tay vậy sao?
Hạ Huyền cẩn thận quan sát chiếc hộp. Sau đó biểu cảm có chút vặn vẹo.
Bởi đống hoa văn này chính là tịnh hồn chú của Phật gia. Lá bùa dán bên ngoài là an thần phù của Đạo gia.
Chẳng ra cái gì. Rốt cuộc hắn học mấy thứ này ở đâu?
Chẳng lẽ Sư Thanh Huyền định chuyển sang nghiên cứu hồi hồn? Hiện tại lấy anh trai ra để luyện tập?
Hạ Huyền lắc đầu, trực tiếp ném hộp xuống sông rồi mở sách ra xem khi nào thì vớt lên.
Đúng lúc này, mặt nước xuất hiện một cái bóng. Hắc xà nuốt chửng cái hộp, thân rắn ít nhất cũng phải dài hai mươi trượng, toàn thân phát ra quang mang như thủy.
Thật sự là chân nguyên của Thủy sư. Linh quang quen thuộc này, hắn sẽ không nhầm.
Hắc xà mừng như điên. Hai mắt vàng rực bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, chẳng mấy chốc đã thấy Hạ Huyền đứng ở giữa cầu cười với nó.
Chung quy không phải thuỷ thần, không có định lực trước lâm nguy.
Hắc xà hoảng sợ lùi về sau.
Hạ Huyền đạp chân lên thành cầu để mượn lực, đầu ngón tay sắc bén hướng về phía hắc xà. Mà sinh vật khổng lồ kia còn chưa kịp phản ứng đã bị xuyên qua cổ, theo quán tính bổ xuống bảy tấc. Sau đó cả nội đan và chiếc hộp đều bị móc ra.
Hạ Huyền vẩy máu trên tay.
Quả nhiên là đồ giả. Yếu đến mức chỉ một ngón tay cũng có thể giết chết.
Đúng lúc này, nội đan đã dần dần bị chiếc hộp cắn nuốt. Hoa văn bên trên cũng phai nhạt.
Hạ Huyền cảm thấy thú vị liền mặc kệ.
"A!"
Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên. Đám người bắt đầu tỉnh lại. Thấy thảm trạng giữa sống liền phẫn nộ đến tột đỉnh.
Hạ Huyền đau đầu nhưng cũng không tức giận.
"Tín đồ nên tồn tại với tín ngưỡng của chính mình."
Thanh âm ôn nhu buông xuống, theo đó là nước sông gột rửa xác rắn, cẩn thận tróc vảy, lột da. Sau đó sắp xếp ngay ngắn bên bờ. Chỉ để lại khối thịt khổng hồ nằm trên mặt nước. Mà những việc này chỉ cần một cái búng tay của người lạ mặt.
Các tín đồ thấy đối phương thần thông quảng đại liền lùi bước.
Quỷ Vương đã chết. Hiện tại liều mạng vì nó thật sự không đáng giá. Nhưng bất kính Quỷ Vương ư? Bọn họ cũng không dám làm. Vì vậy tất cả mọi người đều do dự.
Hạ Huyền cầm lấy một chiếc vảy. Pháp lực bên trong toả ra ánh sáng ảm đạm.
"Nó chưa hoàn toàn tiêu tán. Nếu các ngươi là tín đồ thì cũng không nên kiêng kỵ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn có thần lực sao?"
Phàm nhân đều muốn thành thần. Có người nghe xong liền bán tín bán nghi cầm lấy một miếng da rắn. Trực tiếp nuốt xuống.
Xung quanh thấy người nọ không có việc gì cũng lớn mật hơn. Ai nấy đều nhanh chóng nhét da rắn vào miệng.
Hạ Huyền nhướng mày, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhạt.
Có lẽ hắn xem nhẹ những người này rồi. Nếu chỉ đơn giản là mang bên người, hàng đêm sẽ gặp ác mộng. Nhưng may mắn còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng hiện tại.....
——-
Ngày hôm sau.
Trưởng lão tỉnh lại liền điên điên khùng khùng. Những người nuốt da rắn bắt đầu thấy ngứa, gãi đến tróc da thì phát hiện cả người mọc vảy, thân thể cũng dần trở nên mềm oặt, thích bò trên mặt đấy.
Những người không tham gia tế lễ thì sợ hãi rời đi. Cả một vùng trở thành cấm địa, cuối cùng bị Nam Dương tướng quân trấn áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanficTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---