Chapter 2

820 45 4
                                    


Áo sơ mi Hawaii tựa hồ là tục lệ thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á, cứ như ai không có món đồ lòe loẹt này thì không xứng lăn lộn ở Tam Giác Vàng vậy. Mà Park Jisung làm trùm ma túy ở biên giới Thái Lan-Myanmar đã ba năm, giết người phóng hỏa cũng đã ba năm, nhưng vẫn chậm chạp chưa ngấm nổi kiểu thẩm mỹ này. Vốn đã không thích mấy đồ quá chói mắt sẵn, hắn gần như quanh năm chỉ mặc mỗi áo phông đen hoặc xám, hôm nay hiếm khi không ngủ gắng hay đến quán rượu, lúc đi dạo trên đường lại phá lệ vừa ý một chiếc áo sơ mi hoa.

Chiếc áo sơ mi này in hoa đen trên nền vàng, bông hoa in trên đó như bộ trùng cận mà hắn từng gặp qua, lại có hơi khác. Trên đường phố ồn ào nóng nực, hắn hỏi chủ quán đây có phải là một loại bộ trùng cận đến từ Mexico không, chủ quán bực bội cầm quạt hương bồ xua đuổi, Mexico cái rắm, ai mà biết đây là hình gì, hỏi chi nhiều vậy, không mua thì nhanh đi.

Park Jisung còn chưa kịp đưa ra phản ứng, thì tay sai đứng đằng sau đã trước tiên không vui, tiến lên đá một phát xốc ngược cái sạp lên trời, nhổ nước bọt nói: "Nói chuyện với anh Tiểu Park như vậy à?" Nói xong còn đào từ trong túi ra một con dao bấm, rồi ngồi xổm xuống dùng sống dao vỗ vỗ vào mặt chủ quán: "Chủ quán, giết cả nhà ông bây giờ~"

Chủ quán lúc này mới phát hoảng, biết mình đắc tội với nhân vật tàn nhẫn, vội trở người đứng dậy, quỳ xuống trước quầy chớp chớp mắt, cố gắng phân biệt xem cái áo sơ mi xúi quẩy này đang vẽ cái gì, chết tiệt, ai mà biết trên cái đống quần áo này đang vẽ thứ gì chứ! Chủ quán cố gắng nhớ lại người trẻ tuổi cao lớn trước mặt vừa rồi nhắc tới cái gì, vừa đoán xem người này muốn một chiếc áo in hình côn trùng gì đó hay loại hoa nào nào đó, vì thế quyết định nói hùa, nịnh nọt đáp lời: "....đúng đúng! Chính là đông trùng hạ thảo mà ngài mới nói!"

"Phải không?" Park Jisung trái lại không tính toán chuyện chủ quán ngay cả tên cũng không gọi đúng, mà cầm chiếc áo lên ngắm nghía, gật đầu đồng ý nói: "Tôi cũng thấy giống"

Tay sai lập tức có ánh mắt phụ họa theo: "Trông đẹp đó anh Tiểu Park! Mặc vào càng tôn lên khí chất, nhìn liền thấy ác ôn hơn ha ha ha!". Theo sau đá chủ quán đang trên mặt đất một cái. "Anh tiểu Park của bọn này thích, ông thấy sao?"

Ông chủ cũng cực kỳ có ánh mắt, vội liên tục nói: "Đại ca thích thì mặc đi! Coi như tiểu đệ hiếu kính ngài!"

Park Jisung như thản nhiên nở một nụ cười nhẹ, từ trong túi quần lấy ra mấy tờ tiền ném lên quầy hàng, sau đó xoay người rời đi: "Quần áo đẹp lắm, không cần thối"

Tiểu đệ cực kỳ am hiểu gió chiều nào theo chiều nấy, thấy Park Jisung vui vẻ thì không thèm gây xích mích nữa, chỉ hung tợn lườm chủ quán một cái rồi đi theo.

"May cho ông đó, ông già"

--Đây là năm thứ ba Park Jisung liếm máu trên lưỡi dao ở vùng biên giới. Năm mười bốn tuổi, hắn từ Hàn Quốc đến đây vì việc làm ăn của gia đình, năm người lăm tuổi cầm dao đổ máu, năm mười sáu tuổi được anh cả phán là mầm non có thiên phú dị bẩm trong việc cướp của giết người, năm mười bảy tuổi đã có thể đại biểu cho thế lực của vùng này dẫn người tới Mexico giao dịch hàng trăm triệu đô la.

Năm nay hắn mười tám tuổi, cuối cùng có được chiếc áo sơ mi hoa hòe đầy đủ bản sắc bản địa đầu tiên.

Một chiếc áo sơ mi hoa với hình bộ trùng cận chỉ có ở Nam Mỹ.

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ