Chapter 30

237 35 2
                                    




"Cô tên Yueyue?"

"Ừm". Cô gái thay băng rất nhanh, nhưng kỹ thuật còn hơi cẩu thả, Park Jisung bị cô gái dùng băng gạc chà đến phải nhíu mày, đành phải nói chuyện để chuyển hướng sự chú ý của bản thân.

"Đây là vết thương do chính cô bắn, bây giờ còn phải vất vả xử lý giúp tôi, chắc tức lắm phải không?"

Yueyue giống như không nghe thấy câu mỉa mai, tay bận việc không ngừng, chỉ nói: "Chị kêu tôi tới"

"Cũng là chị cô kêu cô lừa tôi? Còn giết hai thủ hạ của tôi" Park Jisung nở nụ cười, "Chị của cô thật xấu xa, sao cô nghe lời cô ta ghê vậy?"

Vết thương lập tức bị ấn mạnh, Yueyue đứng dậy, vẻ mặt rất tức giận: "Không cho phép anh nói chị tôi như thế!"

Nếu bình thường đứng lên thì cô gái kia còn không cao tới ngang ngực Park Jisung, nhưng bây giờ Park Jisung đang ngồi trên ghế sô pha, ngược lại bị cô gái từ trên cao hung dữ nhìn xuống.

"Hí...nhóc con nóng nảy ghê" Trên trán Park Jisung toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Xem ra chị cô đối xử với cô rất tốt, nhưng để tôi nói cho cô biết, dùng sức như vậy rất đau, chị cô nhờ cô băng bó cho tôi, không phải để cô làm vết thương của tôi nặng thêm"

Yueyue nghe xong không thể phản bác, đành nổi giận ngồi xuống lại.

Cô nhìn chằm chằm chân hắn hồi lâu, sau cùng không cam lòng tình nguyện nặn ra một câu: "....dù sao không cho phép anh nói xấu chị tôi, nếu còn nói nữa tôi sẽ giết anh đó"

Sự độc ác của trẻ con là một sự tàn nhẫn ngây thơ, mấy lời ấu trĩ của con nít giống như cái gì cũng biết, lại giống như không hiểu gì cả.

Park Jisung tựa hồ chợt tìm thấy bóng dáng một người trên người cô gái, câu uy hiếp này của Yueyue cũng khiến hắn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

"Cậu không sợ tôi giết cậu à?" Năm đó ở Mexico, cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, có một bệnh thần kinh cũng cực kỳ kiêu ngạo nói muốn giết hắn.

Mà chính hắn hồi lúc mười tuổi, cũng chém tới giết lui cả ngày, như sợ người khác không biết bản thân lợi hại như thế nào.

Hai bàn tay Park Jisung ở dưới bàn trà leng keng sờ soạng, cuối cùng lấy ra hai miếng sôcôla từ trong hộp, chọc chọc vào vai Yueyue.

"Tôi sai rồi, không nói chị cô nữa"

Yueyue vẫn còn tức giận, lông mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn hắn chuyển qua gì đó thì cái miệng bĩu ra mới chịu buông xuống.

Cô nhận lấy sau đó bóc một cái nhét sôcôla vào miệng, sự khó chịu còn sót lại trên mặt dần dần bị vị ngọt của kẹo hoàn tan thành sự thỏa mãn của trẻ con. Ăn xong một miếng còn tiếc nuối khẽ liếm khóe miệng, miếng sôcôla còn lại thì nhét vào túi quần.

"Để dành về ăn?" Park Jisung cảm thấy cô bé như một con mèo nhỏ tham ăn.

Yueyue liếc hắn một cái, lúc này lại bắt đầu giúp hắn quấn băng : "Không phải, để dành cho chị"

Park Jisung cứng họng, có chút muốn nói có thể cô không biết thực ra hộp sôcôla này là do chị gái cô mang tới cho tôi đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yueyue, cuối cùng đành nuốt xuống mấy câu này.

Hắn chung quy chỉ kéo xiềng xích vỗ vỗ đầu cô "Chị gái cô chắc vui lắm"

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ