Chapter 29

246 39 16
                                    




Tiếng khóa cửa nặng nề vang lên, Park Jisung nằm trên sô pha, hơi hé mắt dò xét về phía cửa, liền thấy một cô gái mặc quần trắng mang theo hộp thuốc đi vào.

Cô gái đó thoạt nhìn khoảng mười tuổi, gầy gầy yếu yếu, làn da rất trắng, giống như một con búp bê sứ chỉ cần chạm vào sẽ vỡ.

Chẳng qua Park Jisung biết, vị này sao có thể là búp bê sứ, người này còn cứng rắn hơn cả búp bê barbie làm bằng hợp kim titan nữa.

Dù sao nếu không có cô nàng, Park Jisung sẽ không lưu lạc tới độ bị biến thành con tin của nữ trùm ma túy như hôm nay.

Cô gái mặt không có biểu cảm gì, cúi đầu thay thuốc cho hắn, Park Jisung cúi đầu nhìn, cứ cảm thấy có hơi hơi giống Zhong Chenle—đại khái do góc độ rất giống lúc Zhong Chenle băng bó cho hắn năm đó, thậm chí vẻ mặt hờ hững cũng rất giống.

Giống đến mức làm cho Park Jisung nửa tháng trước bỏ qua rất nhiều điểm vô lý, còn tưởng đứa trẻ này là cô bé ngây thơ bị lạc trong rừng thật.

Ngày đó hắn rảnh rang không có chuyện gì làm, tùy ý mang theo hai tên thủ hạ tới khu rừng gần đó quăng lưới bắt bọ, đây là trò yêu thích của hắn hồi còn nhỏ, hôm đó đột nhiên nổi lên hứng thú. Đáng tiếc còn chưa bắt được vài con đã gặp một cô gái nghiêng ngả lảo đảo từ trong rừng chạy về phía bọn họ.

Váy của cô gái bị xé rách, cả người lấm lem, trên người có rất nhiều vết thương, thậm chí giữa hai chân còn có vết máu khô.

Tam Giác Vàng là thiên đường đã mất của những ác ma, nạn buôn bán người tràn lan ở nơi đây, Park Jisung thấy cô gái như thế, phản ứng đầu tiên là đồng kĩ vừa trốn thoát khỏi tầng hầm của lão dâm tặc nào đó.

Cô gái kia tập tễnh chạy tới trước người hắn, túm lấy vạt áo của hắn, mặt bẩn như mèo con. Cô ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Nước mắt của cô dường như sắp rơi xuống nhưng ánh mắt vẫn rất quật cường. Khuôn mặt bẩn thỉu giống như sắp được giải cứu nên hơi lộ ra ý cười đầy hy vọng, giọng nói còn có hơi nức nở.

Đầu tóc cô rối tung, túm lấy hắn rồi nói:  Anh ơi, cứu em với.

Giống như người kia, trong phút chốc Park Jisung còn chưa nói ra được giống như thế nào, nhưng cô bé rất giống người kia.

Là bởi vì đôi mắt này nên khiến hắn mềm lòng?

Hắn dẫn cô gái kia về, cô như nai con thận trọng, không dám đi gần bọn họ nên tụt lại đằng sau rất xa. Đám thủ hạ thỉnh thoảng quay lại nhìn, nói với hắn thấy cô bé kia xuất hiện có hơi kỳ lạ, nhưng suy nghĩ của Park Jisung lúc đó quá rối bời nên một chữ cũng không nghe vào.

Sau đó, hai tiếng súng giòn giã vang lên.

Âm thanh thủ hạ của hắn ngã xuống chứng minh bọn họ đã đúng.

Khẩu súng bị cô gái giấu ở bắp đùi dưới váy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Park Jisung quay đầu lại, chỉ thấy cô đứng cách đó không xa, không biết vì sao lại cười, cười rộ lên như là thiên sứ, tay bóp cò súng lại như ác ma.

Loại súng này đã được cải trang phi pháp để có độ giật nhẹ hơn rất nhiều, cũng càng dễ phát nổ, cô gái cứ thế mạo hiểm khả năng bị nổ bay chân đi suốt một chặng đường, rốt cuộc tại giây này nở nụ cười bắn súng. Đứa trẻ trông có vẻ chỉ mới mười tuổi này giống như một cỗ máy giết người trời sinh—cô không hiểu, cũng không thèm sống chết của bản thân.

Chân bị viên đạn bắn xuyên qua, khoảnh khắc ngã xuống, Park Jisung nhớ lại nụ cười mang theo nước mắt kêu cứu của cô gái.

Cũng đúng, một cô gái chịu cảnh ngược đãi sao có thể cầu xin cứu giúp từ ba người đàn ông lạ mặt trong rừng?

Lúc đó chắc cô gái đang cười hắn ngu.

Đây là địa ngục ở nhân gian cơ mà.

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ