Chapter 35

261 34 10
                                    




Thật lâu sau cũng không nói chuyện, cái thứ cứng rắn của Park Jisung đã mềm xuống, tinh dịch trắng đục bị bắn vào tràn đầy vốn được chắn lại, giờ này đang chảy ra dọc theo hậu huyệt của Zhong Chenle.

Park Jisung cảm nhận được dòng chảy dưới thân nên nhìn xuống. Hắn bắn vào bên trong Zhong Chenle rất nhiều nên hiện tại có cảm giác cứ như bụng dưới của Zhong Chenle đang phình ra.

Hấn vươn ngón tay chọt vào bụng Zhong Chenle, không đầu không đuôi nhảy ra một câu: "Chenle ăn của tôi nhiều như vậy, có thể có em bé không nhỉ?"

Vừa nói xong, trong lòng Park Jisung tự mắng bản thân ngu ngốc, dựa theo phong cách thích phổ cập khoa học của bệnh thần kinh, kế tiếp chắc chắn sẽ là vẻ mặt ghét bỏ nói đàn ông không thể sinh con là thường thức sinh lý.

Chỉ là Zhong Chenle sững sờ, một tay che bụng dưới, hồi lâu mới lắc đầu rồi nói: "Nó sẽ không muốn làm con của tôi với cậu đâu"

Lần này đến lượt Park Jisung ngẩn ngơ, hắn dại ra một hồi rồi cũng ma xui quỷ khiến đặt tay lên bụng Zhong Chenle. Dùng bàn tay to khẽ xoa bụng của đối phương, như thể hai người họ thực sự có khả năng sinh em bé, rồi thấp giọng cãi cọ.

"Tại sao chứ? Tôi đoán anh sẽ là một người cha tốt", nghĩ nghĩ còn bổ sung, "Tôi cũng vậy nữa"

Zhong Chenle mỉm cười, ánh mắt càng dịu dàng hơn, nhưng vẫn lắc đầu: "Trẻ em nên được sinh ra ở một nơi sạch sẽ, có ánh nắng mặt trời, có cỏ cây, có thể bình an đến trường đi học, được học cách sống tử tế, sau đó có một cuộc sống ổn định tốt đẹp với đôi cha mẹ có lý lịch trong sạch"

Park Jisung trầm ngâm một lúc, không thể không đồng ý với cách nói của Zhong Chenle. Nhưng hắn như bị quỷ ám, có chút tiếc nuối xoa bụng của Zhong Chenle, cứ như ở đó có một sinh mệnh đang được hình thành.

Hắn không biết cảm giác đắng chát này từ đâu trào ra, chỉ vô thức dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên bụng của Zhong Chenle, nhỏ giọng than thở: "Bỗng dưng thật sự rất muốn có một đứa con của hai chúng ta....tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ của nó, nếu là bé gái thì chắc chắn sẽ giống anh...tôi nghĩ bản thân sẽ đối với con bé rất tốt"

"Có lẽ cậu sẽ đối với con rất tốt, nhưng cậu phải làm sao để dạy con trở thành người tốt?" Zhong Chenle bất đắc dĩ mỉm cười, "Ở trong thế giới mà hai ta đang sống, con làm sao có thể trở thành một người tốt được"

Park Jisung xoa bàn tay của Zhong Chenle, nhắm mắt lại, cố gắng kéo bản thân ra khỏi mất mát hoang đường vừa rồi, chuyển giọng điệu trở lại thoải mái: "Cũng là, tại cái nơi này, càng độc ác thì mới càng sống tốt"

Như nghĩ tới cái gì, Park Jisung ngẩng đầu lên cười với Zhong Chenle: "Cho nên mới nói anh ngốc, giết người cũng phải giúp người ta đi nhặt xác, còn liều mạng đi cứu lão mập trọc đầu kia, khó khăn lắm mới được tự do còn buông tay tân sinh để chạy tới tìm tôi"

Park Jisung thở một hơi, dựa lưng vào ghế sô pha, lải nhải như ông già: "Làm người xấu từ đầu tới chân không nguy hiểm, làm người xấu mà vọng tưởng trở thành người tốt mới là nguy hiểm nhất. Đời này chắc chỉ có duy nhất anh là người xấu mà suy nghĩ nhiều đến vậy thôi, có ngốc hay không hả cục cưng"

Zhong Chenle ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nở nụ cười: "Vậy tại sao cậu bị trói?"

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ