Chapter 14

303 37 13
                                    

Zhong bị cảm xúc ướt át trên tai đánh thức.

Còn chưa mở mắt ra, hắn đã nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ, mà thứ còn rõ ràng hơn cả tiếng mưa rơi chính là tiếng hít thở kề sát bên tai.

Phía sau lưng cũng tê tê ngứa ngứa, có một bàn tay đang dùng ngón tay hư hư thật thật vẽ lên từng khớp xương sống của hắn, động tác nhẹ nhàng như đóa hoa rơi trên mặt hồ, không gây ra sóng lớn, lại nổi lên một vòng lăn tăn.

Hắn vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc còn mộng mị, đã nhớ không rõ lắm vì sao bên cạnh mình còn có người, chỉ cảm thấy hơi thở người này có chút xâm lược. Hắn cảm nhận hơi thở của người kia, nghe giống như thủy triều mùa bão của vịnh Mexico.

Sau đó, bàn tay trên lưng nhẹ nhàng bóp eo của hắn, hắn mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đen thâm sâu.

Chủ nhân của đôi mắt có giọng hơi khàn khàn, thấp giọng nói: "Đầu anh nặng quá, gối đến cánh tay tôi tê rần"

Zhong có chút ngơ ngác nhìn xuống dưới cổ, không thấy gối, chỉ phát hiện một cánh tay chắc khỏe, dọc theo cánh tay đó là bờ vai và ngực trần của Park Jisung.

Cúi đầu nhìn xuống thêm lần nữa thì nhận ra áo của mình đã biến mất từ lúc nào.

Càng tệ hơn là xúc cảm dưới chăn bông, thứ hắn kẹp chặt giữa hai chân không phải vải dệt quen thuộc, mà là da thịt ấm áp của một người. Hắn giống như bình thường hay kẹp chăn bông, đôi chân trần trụi kẹp chân trần của Park Jisung vào giữa.

Còn cái chân bị hắn kẹp lại của Park Jisung thì khẽ đẩy chân của hắn, còn nghịch ngợm cọ sát bộ phận giữa bắp đùi đang hơi thức tỉnh vào buổi sáng, tay cũng theo từ bên hông của hắn di chuyển xuống phía dưới, bao lấy mông, sau đó ngả ngớn bóp một cái.

"Mông cục cưng vểnh ghê~"

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ