Chapter 8

312 32 4
                                    


Nơi Zhong ở cũng là một căn nhà trệt, chỉ cách đây vài bước chân, rất nhanh thì đến nơi.

Căn phòng rất nhỏ, có hơi đơn sơ, lại ngoài ý muốn trông rất ấm cúng.

Đèn trong phòng có màu vàng ấm, có một chiếc giường đơn dựa vào tường, chăn gối là màu lam sạch sẽ; bên cạnh giường có một bộ bàn ghế đặt trước cửa sổ, trên bàn có đèn, còn có mấy thứ linh tinh như sách và bút nằm rải rác; bên cạnh nữa có một kệ nhỏ nhét đầy loại sách. Park Jisung nheo mắt quan sát, thậm chí còn nhìn thấy vài cuốn sách giáo khoa tiếng Hàn.

Hắn bước tới rút ra một cuốn sách tiếng Hàn, trêu tức nói: "Đây là cách cậu học tiếng Hàn à? Học khá đấy chứ"

Zhong đang ngồi xổm trước chiếc tủ cạnh cửa để tìm hộp thuốc y tế, quần jean bị kéo căng nên hơi tụt xuống, lộ ra một phần eo trắng nõn. Hắn vừa bận bịu vừa trả lời Park Jisung: "Đọc sách thôi thì không nói được, tôi còn tham gia lớp học tiếng Hàn"

Park Jisung nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang cong lên của Zhong, ánh mắt dừng ở cái gáy trắng như tuyết của cái đầu đang cúi xuống, lướt đến vòng eo thấp thoáng. Cổ họng khẽ nhúc nhích, dời ánh mắt đi chỗ khác, đem tầm mắt không biết nên đặt ở đâu chuyển hướng chậu cây xanh trên bậu cửa sổ, hơi ngả ngớn nói: "Ông chủ Mexico kia của cậu tốt bụng ghê, còn cho cậu đi học gì đó nữa"

Zhong phớt lờ lời ám chỉ châm chọc kẹp thương mang gậy kia của Park Jisung, lấy từ ngăn tủ ra một thùng thuốc, rồi ý bảo hắn đến ngồi lên giường.

Park Jisung biết nghe lời ném mình lên giường, biếng nhác dùng hai cánh tay chống đỡ thân mình, ánh mắt hướng về trước, sáng rực đâm thẳng vào mặt Zhong: "Cậu nói xem, vì sao lão ta đối xử với cậu tốt như vậy?"

Vẫn không có ai đáp lại hắn, Zhong mở thùng thuốc ra, nửa quỳ ở trên mặt đất, dùng cái nhíp lục lọi trong hộp gắp bông tẩm cồn, chuẩn bị giúp Park Jisung xử lý vết máu ở mép cạnh chỗ bị thương.

Park Jisung ngồi thẳng dậy, nghiêng người tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào cái xoáy trên mái tóc đang lộ ra vì cúi đầu, hạ giọng nói: "Hay là thực ra là vì..."

"Cậu có hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và ông chủ lắm à?" Zhong đột ngột cắt ngang lời hắn mà không thèm ngẩng đầu lên, "Hay là nói cậu cũng giống như cái ngữ đàn bà nhiều chuyện thích nghe ngóng việc người khác?"

Bị đâm một câu như vậy, đầu óc của Park Jisung trở nên thanh tỉnh rất nhiều, hắn thầm chửi trong lòng một tiếng, mẹ nó, hôm nay bị làm sao vậy? Tên nhóc này có phải tình nhân của lão Mexico kia hay không thì liên quan gì tới hắn, tự dưng cứ như trúng tà đi hỏi, đần quá là đần.

Hắn có hơi ảo não, rồi lại thấy lúc này im lặng thì hơi chột dạ, vì thế dời ánh mắt hướng về phía cửa sổ lần nữa, gượng gạo thay đổi chủ đề.

"Trên bậu cửa sổ là thứ gì vậy?"

"Một loại bộ trùng cận" Zhong chưa hề để ý tới câu hỏi giấu đầu lòi đuôi này, trả lời hắn.

"Bộ trùng cận? Nó có thể bắt côn trùng, đúng không?" Park Jisung hỏi tiếp.

"Ừm, ở đây muỗi nhiều, nó biết bắt muỗi". Zhong vừa nói vừa dùng bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau chùi làn da của Park Jisung .

"Hít...lợi hại đó, bắt bằng cách nào?". Cồn kích thích lên vết thương, gây ra cơn đau bất ngờ không kịp phòng bị, lông mày của Park Jisung giật giật, hai chân bất giác run lên.

"Lá của nó sẽ tiết ra một chất lỏng để thu hút côn trùng, côn trùng đậu lên sẽ bị mắc kẹt, sau đó bị hòa tan từng chút một, cuối cùng bị ăn thịt". Tay đặt trên đùi Park Jisung của Zhong tựa hồ cảm nhận được run run, nên động tác lau khô vết máu càng nhẹ nhàng hơn, giống như người lớn dỗ dành con nít bị ngã đau, vô thức thổi thổi vào miệng vết thương gớm ghiếc kia.

Hơi cồn chưa khô bị hơi thở lướt qua, giữa cơn đau như thiêu như đốt mang tới một tia mát mẻ cho Park Jisung.

Nhưng Park Jisung thì cảm thấy bản thân nóng lên một cách lạ lùng.

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ