Chapter 3

469 40 8
                                    


Gió biển mặn chát, Park Jisung đã lênh đênh ở trên biển hơn mười ngày, hắn cảm giác nếu còn tiếp tục ngửi thấy mùi tanh của biển nữa thì hắn sẽ nôn ra mất.

Đơn hàng lần này đến từ Mexico, số lượng không nhỏ, bên mua là một lão già người Mexico chuyên lũng đoạn làm giàu nhờ tương ớt, bây giờ muốn nhập "hàng" từ Đông Nam Á để phát triển thêm nghề phụ.

Chuyến này lẽ ra hắn không định đi, hắn không thích đi xa cho lắm, càng không chịu nổi cảnh dày vò cả quãng đường ngồi tàu thuyền. Chỉ là chỗ của bọn họ, người cầm súng thì nhiều, người có văn hóa thì ít. Cố tình hắn từ bé được đặt kỳ vọng cao, ở mấy năm trước khi còn chưa đánh đánh giết giết đã được học rất nhiều thứ, ít nhất tiếng Anh tiếng Hàn tiếng Thái là không có vấn đề. Vì thế, là người duy nhất trong nhà biết nói tiếng Anh, lại là người được anh cả cực kỳ tán thưởng, hắn cho dù không muốn cũng không thể tìm được ai khác thay thế bản thân.

Thế là Park Jisung đành phải đến.

Khi màn đêm buông xuống, con tàu chở hàng cuối cùng cũng cập bến. Ông chủ người Mexico mặt mày dữ tợn râu ria xồm xoàm đã chờ sẵn ở bến tàu, đợi Park Jisung rời tàu liền cho hắn một cái ôm nồng nặc mùi nước hoa và hôi nách, tiếp theo là một chuỗi cười nói rôm rả đầy nhiệt tình.

Park Jisung nín thở, cố gắng nghe xem thử lão kia đang nói gì đó, nhưng ngoại trừ mấy từ phương ngữ nghe giống từ "oh" cùng "friend" thì không hiểu được gì cả.

Hắn hơi nhức đầu, lại không muốn mất mặt với đám tiểu đệ đằng sau, đầu óc đành phải nhanh chóng nghĩ cách.

"Oh, Pwark!" Lão dường như nhận ra tình cảnh lúng túng của hắn, cười ha ha nói: "Đừng lo, chỗ tôi có một phiên dịch viên rất giỏi"

Ông ta vẫy tay, rồi gọi ai đó ở đằng sau: "Zhong! Come here! Ngài Pwark đây cần cậu"

Một thiếu niên trắng trẻo non nớt người châu Á chen qua đám đông tiến đến, hờ hững gật đầu với Park Jisung, mở miệng nói tiếng Hàn hết sức lưu loát: "Xin chào, nghe nói ngài là người Hàn, ngài có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn"

"Cậu tên là Zhong? Không giống tên tiếng Hàn cho lắm". Park Jisung hơi kinh ngạc, tiếng Hàn của tên nhóc này cừ thật, hoàn toàn không có khẩu âm.

"Ừm" Thiếu niên kia thoạt nhìn chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo phông đen phổ thông cùng quần bò rách, ngoại hình có chút đáng yêu, chỉ là không chịu cười, giọng điệu rất lạnh nhạt, "Đến từ Trung Quốc, làm việc cho ông chủ"

Ông chủ người Mexico vòng tay ôm lấy bả vai gầy yếu của thiếu niên, vỗ mạnh: "Zhong là thủ hạ có đắc lực nhất của tôi, hahaha!"

Thịt mỡ trên mặt ông ta rung rinh lên vì cười, nhìn hơi đáng khinh, Park Jisung xem có chút chán ghét nên khẽ nhíu nhíu mày.

Không phải hắn không biết có quan hệ nam nam, thậm chí còn thường xuyên thấy hai nam ôm hôn nhau trong quán rượu, nhưng cảnh tượng phía trước quá chói mắt, con cóc mà đòi ôm thiên nga, thật làm người ta khó chấp nhận.

"Ông chủ đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị". Thiếu niên kia hình như chú ý đến ánh mắt Park Jisung nhìn bọn họ, trong mắt càng lạnh lùng thêm một độ, hơi cao giọng nói: "Bữa tối thịnh soạn cùng các hoạt động dành cho mọi người đã được chuẩn bị xong, chuyện làm ăn ngày mai lại bàn"

Sau đó thiếu niên kia xoay người, tay phải khẽ nâng: "Mời mọi người""

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ