Chapter 38

472 43 11
                                    




Park Jisung đã lâu không sử dụng dây thanh quản nhiều như vậy, ngày xưa mỗi khi nhàn rỗi không có việc làm, hắn mặc dù nhàm chán cũng không có ý muốn thổ lộ cõi lòng, dù sao cả ngày đối mặt với một đám tiểu đệ, cũng không thể lảm nhảm cằn nhằn cả ngày.

Bây giờ mạng đều sắp không có, lại còn cùng Zhong Chenle dựa vào nhau, nên hắn nói thật nhiều thật nhiều lời râu ria vô nghĩa.

Hắn kể về cuộc sống ở Hàn Quốc trước kia, chắc cú rằng mùa đông không có mưa, lại bị Zhong Chenle-người nước ngoài chưa từng đến Hàn Quốc-nghiêm túc bác bỏ, nói khí hậu quê mình không phải như vậy.

Hai người tranh cãi với nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, thấy bộ dáng trẻ con lẫn nhau trong mắt đối phương thì không khỏi phá lên cười.

Dưới bóng cây loang lổ, cả hai cười như những đứa trẻ không được thông minh cho lắm, Zhong Chenle lắc lắc chân Park Jisung, một tay chỉ lên trời.

"Xem kìa, mặt trời sắp sửa vượt qua cái cây trước mặt chúng ta rồi"

——Ánh mặt trời sắp lập tức chiếu lên người bọn họ.

Sau đó, tiếng bước chân xa xa cùng tiếng la hét dần dần đến gần.

Zhong Chenle buông ngón tay xuống, nghiêng đầu tựa vào bả vai Park Jisung.

"Hmm...hình như không kịp rồi"

"Ừm". Park Jisung cũng tựa đầu mình vào đầu Zhong Chenle.

"Cậu còn nguyện vọng gì không? Còn mong muốn gì nữa không?" Zhong Chenle đung đưa đầu, làm đầu của Park Jisung cũng đung đưa theo.

Nguyện vọng dường như quá xa vời.

Hồi còn nhỏ, Park Jisung mỗi ngày đều muốn chơi với chiếc lưới bắt côn trùng yêu thích, lúc thiên niên thì muốn trở thành người đứng đầu ở Tam Giác Vàng, cách đây không lâu tưởng Zhong Chenle đã chết nên hắn ước nếu người kia có thể sống lại thì tốt biết mấy. Cho tới bây giờ Zhong Chenle sắp chết cùng hắn, hắn không còn nghĩ ra bản thân muốn gì khác nữa.

Xiềng xích vẫn còn giam giữ đôi tay của hắn, hắn không thể ôm Zhong Chenle trong vòng tay như thời khắc chia tay cuối cùng khi ở Mexico nữa.

Park Jisung dùng đầu gõ vào đầu Zhong Chenle, ra hiệu ngồi dậy.

Zhong Chen bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy nhìn hắn.

Park Jisung nhìn thẳng vào mắt Zhong Chenle, đôi mắt kia vẫn trong veo như cũ và chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.

Người như bọn họ không xứng nói yêu? Vậy thì cứ không xứng nói yêu đi.

Park Jisung cười thở dài.

"Chenle, ôm tôi một cái"

Thiên đường ở đâu?

Mặt trời tại sao vẫn chưa đến?

Khi nào thì tất cả trẻ em mới có thể cười vui trong cùng một thế giới?

Khi nào thì mọi thứ mới trở nên tốt hơn?

Tương lai còn xa không?

Còn đang ở tại nơi nào?

-Kết thúc-

🎉 Bạn đã đọc xong Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mất 🎉
Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ