Chapter 17

321 36 18
                                    


Trong lòng bực bội, động tác trên tay cũng trở nên thô bạo. Park Jisung không còn kiêng nể thành ruột chật chội của Zhong nữa, dứt khoát đẩy của một ngón tay của chính mình vào.

"Vì sao không chịu đi với tôi?"

Zhong bị xâm nhập hơi khó chịu nên ưỡn người lên, lắc đầu: "Đáp ứng rồi...không đi..."

"Đáp ứng với ai? Ông chủ của anh? Anh kêu lão ta ra giá, tôi chuộc thân cho anh". Park Jisung cười nhạt, bắt đầu cố gắng đưa thêm một ngón tay khác vào.

"Đáp ứng...ở lại bảy năm, còn... thêm một năm nữa...á!" Zhong bị ngón tay thứ hai đẩy vào làm kêu ra tiếng, từ chóp tai đến cổ đều đỏ chót.

"Tôi nói tôi sẽ đưa tiền" Ngón tay của Park Jisung khẽ quấy trong cơ thể của Zhong, còn hơi dùng sức cắn mạnh vào cằm của đối phương. "Sợ cái gì"

Nhưng Zhong vẫn chỉ lắc đầu.

Park Jisung bị từ chối đến mức nóng nảy, lại thấy bầu không khí vừa lúc, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, ngón tay thứ ba của hắn rục rịch, đành thỏa hiệp: "Được rồi...được rồi, vậy năm sau anh tìm tôi, được không?"

Giọng nói khàn khàn của Park Jisung quanh quẩn bên tai như mê hoặc Zhong, đầu ngón tay liên tục khiêu khích xâm nhập khiến Zhong trông giống như một người sắp chết đuối, ngoại trừ nắm chặt lấy cánh tay của Park Jisung để tìm kiếm cảm giác an toàn thì không còn cách nào khác.

"Không tìm cậu....không đi với cậu...." Zhong hoàn toàn bị hơi thở của Park Jisung bao phủ, nhưng vẫn đưa ra lời cự tuyệt.

Park Jisung cuối cùng không nhẫn nại được nữa.

"Nếu không muốn đi với tôi, thì hôm nay thỏa mãn tôi một lần"

Park Jisung rút ngón tay ra, đưa phần thân dưới đã sớm trướng đau vào trong cơ thể của Zhong.

Zhong bất ngờ bị thứ to lớn của Park Jisung xuyên vào, hốc mắt lập tức ẩm ướt nước mắt sinh lý. Cơn đau nhói đột ngột khiến hắn phải co rút lại, chỉ là giường nhỏ như vậy, dù hắn cố gắng co rút lùi lại đằng sau cũng chỉ có thể bị tường ngăn lại, không thể tiếp tục trốn.

Zhong bị kẹp giữa lồng ngực nóng bỏng của Park Jisung với bức tường lạnh lẽo phía sau, giống như một con thú bị dồn vào chân tường, sợi tóc rối tung, mà cơ thể thì đỏ bừng.

Park Jisung nhìn bộ dạng đáng thương của người đối diện, khẽ thở dài, cực kỳ không có cốt khí phát hiện chính mình lại mềm lòng thêm lần nữa.

Hắn hôn lên giọt lệ trên khóe mắt con mèo nhỏ, hai tay ôm lấy lưng, ngăn động tác né tránh của người nọ. Park Jisung tạm thời ngừng lại việc xâm nhập của thân dưới, để cho người kia chậm rãi thích ứng sự tồn tại của mình, sau đó dùng sức cỡ như dỗ dành con nít, từng chút từng chút vuốt ve an ủi con mèo xù lông này.

"Ừm.....thả lòng nào, đừng khóc......"

Môi hắn vô thức tìm đến đến môi của Zhong, ướt át liếm lên khóe miệng rồi nhẹ nhàng chen vào giữa hàm răng, dùng hơi thở ấm nóng đuổi theo đầu lưỡi lành lạnh của Zhong.

"Tôi nhẹ một chút...anh đừng khóc"

Tiếng nức nở của mèo con dần yếu đi, hậu huyệt-bởi vì đau đớn mà lộn xộn-cũng dần dần tiếp nhận dị vật trong cơ thể, Park Jisung cảm nhận được đối phương thả lỏng, cuối cùng mới chậm rãi di chuyển thắt lưng.

Rõ ràng tình dục từ trước đến nay đối với hắn mà nói chỉ là phát tiết ham muốn dục vọng nhất thời, chưa từng hôn môi, càng đừng nói tới thương xót.

...Nhưng ai khiến đây là con mèo nhỏ chứ.

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ