Chapter 27

239 38 8
                                    




Zhong Chenle ngồi trên boong tàu, theo con tàu chở hàng đi về phương bắc.

Hắn không có giấy tờ hợp pháp, nhưng một tay buôn chợ đen mà hắn từng giúp đỡ đã cung cấp cho hắn một chỗ trên tàu buôn lậu, chạng vạng tới đây hắn sẽ lập tức tới bờ biển phía đông của Mỹ, sau đó đổi sang một con tàu khác đến Bắc Âu.

Hắn chưa từng đặt chân đến những nơi lạnh giá, cho nên luôn có chút khát khao.

Băng tuyết sinh ra ở phương bắc trong suốt lấp lánh, sạch sẽ như có thể xua đuổi hết thảy những thứ bẩn thỉu trên thế gian này. Trước đây, hắn tưởng tượng gió tuyết là thần linh trừng phạt vạn vật, những người đầy tay dơ bẩn có lẽ vừa bước bước đầu tiên vào phương bắc sẽ bị sương lạnh buốt xương đánh thành bột mịn. Hắn đọc rất nhiều sách về tôn giáo thần linh, đã từng rất sợ hãi sự trừng phạt của thần.

Hiện tại vẫn kính sợ, lại cảm thấy bình yên đến khó tả.

Hắn biết Bắc Cực sẽ có cực quang, hắn muốn xem thủy triều xanh như những cơn sóng dâng trên bầu trời. Hắn không biết có nên tin thần phật không—nếu thần phật có tồn tại, chắc sẽ không phù hộ một người như hắn, nhưng hắn vẫn muốn đứng dưới cực quang xem một cái, còn nhịn không được mơ mộng hão huyền kỳ tích mà thương khung bát hoang dựng dục ra này có thể chiếu cố hắn một lần, chẳng sợ dù chỉ là một chút cứu chuộc mà thôi.

Hoặc cho hắn một kết thúc lạnh lẽo mà dứt khoát.

Hắn đã đến bước chuyện gì cũng có thể chấp nhận.

Zhong Chenle ngồi ở một góc boong tàu hứng gió biển, ngắm nhìn đường chân trời phía bắc nơi biển và bầu trời giao nhau, tiếng nói chuyện luyên thuyên của các lữ khách trên tàu buôn lậu thỉnh thoảng lọt vào tai hắn.

"Nghe tin gì chưa? Tam Giác Vàng có biến!"

"Chuyện gì?"

"Nhà họ Park tới từ Hàn Quốc ấy, mấy năm nay làm ăn quá lớn, nhị thiếu gia nhà đó bị trùm sò của băng đảng Myanmar bắt cóc"

"Oh, bọn họ muốn điều kiện gì?"

"Bắt nhà họ Park từ bỏ nhà máy ở Tam Giác Vàng, haha, cái cây rụng tiền này ai mà bỏ cho được?"

"Nhà máy chính là huyết mạch mà, nếu là tôi, tôi cũng không cần đứa con trai này, sinh con trai có gì mà khó? Huống hồ nhà đó còn có đại thiếu gia, tính toán của đám Myanmar kia, chậc, chắc là không thành rồi"

"Ai nói không phải đâu hahahaha......"

"......"

Tàu chở hàng sắp cập bờ biển Bắc Mỹ, Zhong Chenle im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, tay vô thức chạm vào xương quai xanh của chính mình.

Tàu đi Bắc Âu đã cập bến ở cảng, thương nhân chợ đen tìm được Zhong Chenle trên boong tàu, đưa cho hắn một tấm vé, nhắc nhớ báo tên anh ta khi lên tàu, sau đó vội vàng rời đi.

Zhong Chenle nắm chặt tấm vé trong tay, nắm chặt rồi buông ra hết lần này đến lần khác. Hắn ngẩng đầu nhìn những vì sao đang lập lòe trên bầu trời phía bắc, siết chặt tấm vé lần cuối.

Tàu chở hàng cập bến, nhóm người cũng lần lượt lên bờ tản mác tứ phía.

Gió đêm của cảng biển nổi lên, thổi thứ gì đó lên không trung. Mảnh giấy kia tung bay phấp phới trong gió, rồi rơi xuống mặt biển như một chiếc lá trôi giạt.

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ