Chapter 21

288 36 12
                                    


"A... ha... chậm chút...."

Ngoài cửa sổ trời lại đổ mưa, Park Jisung đè Zhong lên tấm chăn bông mềm mại, mạnh mẽ va chạm một cách tàn nhẫn.

Giao dịch kết thúc, đêm đó đương nhiên lại là một đêm phóng túng vui chơi. Park Jisung không hứng thú cùng đám kia lăn lộn bụi hoa, cũng chả buồn giải thích đã chuồn khỏi bữa tiệc—đích xác không cần phải giải thích gì thêm, dấu răng trên người bệnh thần kinh đã không còn là bí mật nữa, mọi người thấy hắn ra ngoài đều mỉm cười hiểu ý.

Mặc dù sắc mặt ông chủ người Mexico hơi khó coi, nhưng cũng không thể nề hà.

Park Jisung dựa theo ấn tượng tìm thấy nhà của Zhong, bên trong quả nhiên có đèn sáng.

Bệnh thần kinh đang ngồi trước bàn, đọc sách gì đó.

Hôn môi cùng vuốt ve bắt đầu như thế nào đã không còn nhớ rõ nữa, bệnh thân kinh ban ngày trong trẻo lạnh lùng đến đêm lại biến thành mèo cục cưng, ngoan ngoãn mặc cho muốn gì cứ đòi lấy.

Park Jisung mút mạnh cổ của mèo con, để lại những vết đỏ mờ ám.

"Theo tôi chứ?" Thân dưới Park Jisung không ngừng di chuyển, môi lưỡi không ngừng liếm dấu răng trên xương quai xanh của mèo con, "Ông chủ của anh đã biết anh là người của tôi rồi, hiện tại anh muốn ở lại cũng không sống nổi"

Hai chân Zhong bị Park Jisung gập thành hình chữ M trước ngực, bởi vì làm tình quá mãnh liệt mà nước miếng chảy dài xuống khóe môi, dù bị làm tới mức thở không ra hơi vẫn lắc lắc đầu.

Park Jisung hỏi câu này không biết đã bao nhiêu lần, cũng đã xuất tinh trong cơ thể mèo con hai lần, tư thế cũng thay đổi vài cái. Hắn muốn làm cho con mèo con này chịu thua, ai biết mèo con rất cố chấp.

Hắn giữ tư thế cắm vào, cúi xuống hôn lên ngực của Zhong, rồi xoay đầu lắng nghe tiếng tim đập của người nọ. Trái tim dưới lồng ngực đập "thình thịch" bởi vì sung sướng mà hắn mang tới, Park Jisung chỉ không hiểu nó đang nghĩ gì.

Hắn đem hai chân của Zhong vòng quanh eo của mình, xấu xa cọ sát vào điểm đó, nhìn mèo con vì khoái cảm tột độ mà hai mắt thất thần, lắng nghe những tiếng rên rỉ rời rạc.

"Hỏi lại lần nữa, có đi cùng tôi không?" Hắn uy hiếp, "Nếu không chịu, tôi làm anh chết ở nơi này"

Zhong ngơ ngác nhìn mặt hắn, lại biến thành con mèo nhỏ ngốc nghếch, sau một hồi đột nhiên mỉm cười.

Ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ được cho kẹo, con mèo nhỏ cũng chậm chạp nhúc nhích.

Zhong nói: "Được"

Hai chân con mèo nhỏ vẫn còn quấn quanh eo Park Jisung, cố hết sức chống nửa thân trên ngồi dậy, hai tay ôm lấy cổ Park Jisung khẽ kéo xuống, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi Park Jisung.

Nụ hôn dài kết thúc, nước bọt ở chỗ giao triền của bọn họ kéo ra một chút.

Hình ảnh hết sức sắc tình, ánh mắt của Zhong cũng ướt át như môi, lập lòe ánh sáng.

Zhong nhìn mặt hắn, cười như khóc.

"Vậy làm chết tôi đi"

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ