Chapter 22

320 37 20
                                    


Chiếc áo sơ mi hoa bộ trùng cận tuy Park Jisung mua về nhưng vẫn chưa mặc.

Một đống đen vàng bị hắn thả trên ghế sô pha da đen, sự tồn tại hết sức rõ ràng nhưng lại không quá đột ngột, Park Jisung không mặc, cũng không cất đi.

Hắn cứ theo lẽ thường sống cuộc sống ông trùm ổ thuốc phiện của mình, mấy giao dịch linh tinh thì do anh trai xử lý, gặp phải băng đảng nhỏ xung quanh tới gây rối thì hắn mang người đi giải quyết. Còn lại xem như khá "yên bình", hoặc là ở nhà tìm một bộ phim lung tung nào đó để xem, hoặc là dạo phố uống chút rượu, chán quá thì ngồi xổm trong sân xem một đám tay sai uống rượu sống mơ mơ màng màng.

Mỗi ngày đều nhạt nhẽo, không niềm vui cũng không nỗi buồn, Park Jisung cứ sống từng ngày như thế. Ngẫu nhiên, hắn cũng nghĩ tới việc chích thử xem, muốn trải nghiệm thử cái cảm giác khoái cảm thô thiển lại trắng trợn do thuốc bột mang lại, nhưng rất nhanh gạt đi ý niệm đó trong đầu.

Nhà hắn buôn ma túy phải kể từ đời ông nội, nhưng từ hồi nhỏ trưởng bối đã cảnh cáo không được đụng đến ma túy, hắn nhìn đám tay sai bởi vì giấy cuốn và hút bột mà đắm chìm vào sung sướng, bản thân cũng hiểu được đần độn vô vị.

Niềm vui do ma túy mang lại giống như đường hóa học, ngọt thì rất ngọt, nhưng béo ngậy khiến người ta ngán ngẩm. Loại hạnh phúc này đến quá nhanh mà lại không có nguyên do, nó mang tới thỏa mãn nhất thời, lại không thể lấp đầy sự trống rỗng sau đó.

Park Jisung vẫn ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa, trên người vờn quanh hơi thở tránh xa chớ gần, vì thế không ai dám lỗ máng tiến tới. Hắn nâng ly rượu, từng ngụm từng ngụm nốc vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt—náo nhiệt nhất là nơi một đoàn người uống say hoặc chơi xúc xắc, chung quanh có một đám đồng đô la đặt cược rơi vãi trên bàn và mặt đất, một nhóm nhỏ khác thì đang uống rượu ăn thịt nướng, âm thanh trò chuyện cười đùa thấp thoáng trong tiếng ồn ào.

Park Jisung ngồi ngồi, thấy cánh tay hơi ngứa, cúi đầu xem mới biết bản thân lại bị muỗi đốt.

Khí hậu ở Tam Giác Vàng nóng ẩm, muỗi nhiều, hắn quanh năm đều bị muỗi đốt, tuy thấy phiền nhưng cũng quen rồi. Hôm nay không biết tại sao trong lòng cảm thấy bực bội, khiến cho cái vết muỗi cắn này cũng ngứa ngáy hơn.

Hắn gãi gãi cánh tay, thất thần nhìn cảnh náo nhiệt trong sân.

—từ khi gặp lại cái áo kia, hắn như bị mở ra công tắc ký ức nào đó, mấy hôm nay cứ nhớ tới chậu cây bộ trùng cận kia, cùng cái người lạnh lùng trong trẻo nọ.

"Này, tặng tôi chậu cây ở bậu cửa sổ kia nhé". Sáng sớm hôm phải rời Mexico, hắn ôm Zhong trong vòng tay rồi hỏi câu này.

Tối hôm trước, hai người lăn qua lăn lại cả đêm đến kiệt sức, nhưng vừa tới tờ mờ sáng cả hai đều ăn ý tỉnh dậy. Lúc này đây không còn thi thể cần xử lý, Zhong ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay hắn, để mặc hắn ôm.

Zhong hơi nhướng mi nhìn chậu bộ trùng cận trên bệ cửa sổ, lắc đầu từ chối: "Không tặng được, nó không sống nổi ở Đông Nam Á"

"Một cái cây rác rưởi thôi có gì mà không sống được?" Park Jisung khịt mũi coi thường, "Nếu không phải nó bắt muỗi giỏi thì tôi còn chẳng thèm mang nó đi xa như vậy đâu"

Hắn thật sự vừa ý cây bộ trùng cận này. Ở Nam Mỹ cũng nhiều muỗi, nhưng trong hai ngày sống trong phòng nhỏ của Zhong, đêm nào hắn cũng có thể ngủ say ngon lành mà không hề bị muỗi làm phiền. Thứ hữu dụng như vậy hắn đương nhiên muốn mang về Tam Giác Vàng, để về sau đỡ chịu tội.

Zhong không đồng ý, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Park Jisung, trèo qua người hắn rồi bước xuống giường.

Park Jisung có chút không hài lòng với cảm giác trống rỗng trong vòng tay, vừa định nhíu mày, thì Zhong rất nhanh rút ra một cuốn sách dày cộp từ trong giá sách, sau đó lần nữa chui vào trong chăn của hai người.

Zhong nửa thân trên trần trụi dựa vào đầu giường, trên bộ ngực trắng nõn như tuyết cùng xương quai xanh có những dấu hickey nhợt nhạt, nhìn qua cực kỳ quyến rũ. Zhong vẫn duy trì tư thế quyến rũ, khẽ nhíu mày nghiêm túc tìm kiếm trong sách.

Park Jisung cũng chống người dậy, lần nữa ôm Zhong vào lòng, để người dựa vào ngực mình. Tay thì vòng lui sau lưng, dừng lại trên eo của hắn, ngón trỏ vô thức mơn trớn phần da thịt mềm mại ở thắt lưng, sau đó cúi đầu nhìn quyển sách trên tay người kia.

—là một cuốn sách bách khoa toàn thư về thực vật.

"Ở đây" Zhong lật đến trang mà mình muốn tìm, chỉ vào hình ảnh một gốc cây tương tự "Nepenthesthai, một loại cây nắp ấm ở Thái Lan, ở chỗ cậu có rất nhiều, cũng có thể bắt muỗi"

Park Jisung bị bộ dáng nghiêm túc của Zhong làm cho buồn cười: "Anh xuống giường chỉ vì chuyện này?"

"Ừm" Zhong dùng đầu ngón tay vẽ theo dấu vết của cây nắp ấm trong hình, "Cậu nhớ kỹ dáng vẻ của nó đi, nếu không về rồi lại tìm không được"

"Nhưng tôi chỉ muốn cái cây bộ trùng cận này của anh thôi, phải làm sao bây giờ?" Park Jisung cảm thấy thú vị nên cố tình làm khó dễ.

Zhong trầm mặc, dịu ngoan dựa vào ngực của Park Jisung, mái tóc bồng bềnh cọ sát vào cằm Park Jisung, mang theo mùi dầu gội còn sót lại và từng đợt ngứa ngáy tê dại.

"Vậy cậu mang đi đi" Hắn cúi đầu nhẹ giọng vuốt ve quyển sách.

"...Nhưng nó chắc chắn không sống được đâu"

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ