Chapter 25

262 41 14
                                    


Ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm, Zhong đang mơ màng thì nghe thấy âm thanh từ phía xa xa, hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng lấy lại trạng thái tỉnh táo.

Nếu là trước đây, mức độ ồn ào như thế này căn bản không thể làm hắn nhận ra, nhưng một năm này hắn thường ngủ nông, luôn dễ tỉnh giấc, đi vào giấc ngủ cũng khó khăn.

Hắn mặc xong quần áo đi ra khỏi căn nhà trệt của mình, vừa khỏi cửa đã thấy một ngọn lửa mỹ lệ ở đằng xa—đó là nơi ở của ông chủ Mexico.

Còn chưa kịp tự hỏi, hắn đã chạy về phía ngọn lửa đang thắp sáng cả bầu trời đêm kia.

Chạy tới nơi xảy ra hỏa hoạn, căn nhà cùng vài nơi lân cận đã bị đốt một nửa. Khói bốc lên ngùn ngụt tận trời cùng cực nóng khiến mọi người không thể lại gần nửa bước, đám người hầu của ông chủ với một số công nhân sống trong nhà máy tương ớt đang lo lắng dập lửa bên ngoài, đội cứu hỏa còn chưa tới, sự cố gắng hạ hỏa của bọn họ chỉ như giọt nước trong bể.

Zhong nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng mập mạp quen thuộc .

"Ngài ấy đâu?" Hắn tùy tay kéo lấy cổ áo của người hầu gần nhất hỏi.

Người hầu bị kéo, thấy rõ là ai thì trong mắt hiện một lên một tia khinh thường, nhưng tia khinh thường này rất nhanh bị ánh mắt lạnh như băng làm sợ tới mức phải rụt lui.

"Ngài ấy...chưa, chưa ra...." Người hầu bị ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc tới mức lắp bắp: "Ông chủ buổi tối có uống rượu...lửa, lửa to quá...."

Zhong không nói nữa, hắn hất người hầu ra, giật lấy xô nước của một công nhân đi ngang qua, đổ hết lên người mình, lại xé một miếng vải quần áo, ngâm nước xong đem bịt miệng mũi, rồi lập tức lao về phía đám cháy.

"Điên rồi à!" Có người kêu lên, cũng có người muốn giữ hắn lại, nhưng Zhong chẳng ngó ngàng, toàn thân vượt qua những đôi tay đang cố ngăn hắn lại.

Hắn ngửi thấy mùi xăng trong không khí, hiểu được rằng đây là một hồi âm mưu đã được sớm lên kế hoạch. Nhưng hiện tại đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ, hắn đem tầm mắt đặt ở bức tường phía đông căn nhà—lửa bên đó chưa bốc lên, nếu leo lên tầng hai có thể vòng qua hành lang rồi leo lên tầng ba nơi có phòng của ông chủ.

"Quay về đi! Muốn chết à!" Đằng sau vang lên tiếng giọng nói nhốn nháo của đám công nhân, chỉ là bước chân của Zhong chưa hề dừng lại.

Hắn nhảy lên bậu cửa sổ ở tầng một, rồi nhanh chóng dùng lực cánh tay treo mình lên tầng hai, xoay người rơi vào hành lang ở tầng hai.

Ngọn lửa ở tầng hai đã hừng hực, nhưng càng đáng sợ hơn lửa là khói đang bốc lên cuồn cuộn .

Tới khi leo lên tầng ba, Zhong cảm giác như quần áo của bản thân đã bốc hơi gần hết, khói đen che mất tầm nhìn nên hắn chỉ có thể dựa theo ký ức lần mò lộ tuyến tìm tới phòng của ông chủ.

Đẩy cửa xông vào thì ông chủ Mexico đã ngã khỏi giường và đang ho khan dữ dội. Mặt ông ta đã tím tái, gần như thở không ra hơi.

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ