Chapter 4

372 38 4
                                    


Sau bữa tối, ông chủ người Mexico cực kỳ hiểu chuyện sắp xếp một dàn các mỹ nữ xinh đẹp thướt tha đến tiếp đón bọn họ. Park Jisung say sóng cả một ngày không có hứng thú gì nên từ chối sự chiêu đãi của người đẹp, một mình ngồi đó uống bia.

"Tao thấy thằng nhóc kia chắc chắn là một con thỏ". Một tên tay sai ôm người đẹp trong lòng, lời thề son sắc: "Quả thật có vài phần nhan sắc, trắng còn hơn cả đàn bà, mẹ nó, bố mày không thích đàn ông đều muốn thử một phen"

"Chậc chậc, hai cái đùi kia, vừa dài vừa thẳng, mặc quần rách chắc là để dụ dỗ người ta, đúng chứ? Mẹ nó, đầu gối còn là màu hồng nữa". Tên kia nói đến mức nóng lên, vuốt ve cô gái có làn da bánh mì trong ngực, tiếc nuối nói: "Tao vẫn thích da trắng hơn, nếu thằng nhóc kia là nữ thì dù phải dâng một rương tiền tao cũng phải mang hắn đi"

"Ha ha ha ha, xuống địa ngục đi mày, mấy rương tiền cũng là do anh Tiểu Park định đoạt, mày tính cái thá gì?"

"Tao mẹ nó tự trả tiền, được chưa!"

"Mày thì có được mấy đồng bạc cắc..."

Tiếng ồn ào hòa lẫn hòa với tiếng hờn dỗi của phụ nữ, thối nhác dâm nhạc, khiến Park Jisung nghe có hơi choáng váng, hắn xách chai rượu lên, đứng dậy, lắc lắc cái chai nói: "Bí hơi, tôi ra ngoài đi dạo đây"

"Ha ha! Anh Tiểu Park tối khuya ra ngoài hái hoa dại à?" Đám tay sai uống say nên gan cũng lớn hơn, nhao nhao bắt đầu ồn ào.

Park Jisung lơ đễnh, đẩy cửa bước ra ngoài.

Nơi bọn họ được bố trí để nghỉ ngơi là một trong những tài sản riêng của vị Đại vương tương ớt kia, nằm ở vị trí trong khuôn viên nhà máy. Sau khi Park Jisung ra ngoài thì cảm giác không có nơi nào để đi, vì thế đành tùy ý loanh quanh.

Còn chưa lang thang chưa được bao lâu thì chợt loáng thoáng nghe thấy có tiếng kêu khóc từ đằng xa, hắn cũng rảnh rỗi không việc gì làm nên tò mò đi hướng về phía đó.

Trên người hắn có súng, nhiều năm mài giũa trong máu lửa nên thân thủ khá tốt, không có gì phải sợ.

Rốt cuộc đi tới nơi truyền ra tiếng kêu rên, đó là một căn nhà trệt, cửa không đóng, Park Jisung đứng bên cạnh cửa từ bên ngoài nhìn vào, lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc nhướng mày.

Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, một người đàn ông giàn giụa nước mắt bị trói vào máy cưa, tay trái hình như đã bị chặt mất hai ngón, chu vi xung quanh bàn tay có một vũng máu đỏ tươi. Mà vị tiểu bạch thỏ Zhong nào đó ở trong miệng tay sai vừa rồi, đang một chân đạp lên lưng người đàn ông kia, một chân khác dẫm lên máy tiện, trong tay giơ lên chiếc máy cưa điện cầm tay cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt đó, giống như cảm giác được nên quay lại nhìn Park Jisung.

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ