Chapter 23

252 38 12
                                    


Bất tri bất giác, Park Jisung đã uống hơi nhiều, hắn muốn dùng rượu ngoại lạnh lẽo để giải tỏa cơn cáu kỉnh trong lòng, chỉ là rượu vào miệng thì lạnh, tới ngang bụng thì bỏng bỏng cả tứ chi lẫn xương cốt.

Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ nghe thấy cuộc đối thoại của mấy tay sai ngồi cách đó không xa.

"Nhớ lão Mexico năm ngoái không? Nghe nói bị băng đảng xã hội đen khác trong vùng san bằng rồi!"

"Người Mexico? À, là lão già người Mexico mà anh Tiểu Park đi giao dịch ấy hả?"

"Đúng rồi, chính là lão. Lão già ngu xuẩn kia lấy hàng về rồi định giảm giá kiếm chút nhân mạch, kết quả bị băng đảng ma túy trong vùng tiêu diệt"

"Đầu óc bị bệnh hả?"

"Thật con mẹ nó tuyệt, còn tưởng giống như buôn bán tương ớt à? Dựa vào giá thấp cướp đường người khác, chỉ với chút mánh khóe dân buôn kia mà đòi nhúng tay vào ngành này? Mơ quái gì thế không biết"

"Hahahahahaha, lão già ngu ngục"

"Lão ta chết như thế nào?"

"Bị một que củi đốt thành tro tàn, nhà máy chắc cũng tan hoang"

"Chậc, ngu xuẩn"

Nghe lời của bọn họ, trái tim của Park Jisung hơi ngừng đập.

Hắn cầm ly rượu, bưng tới trước mặt đám tay sai, đè lên vai người đang nói chuyện, lạnh giọng nói: "Tiếp theo thì sao?"

"A, anh Tiểu Park tới rồi à!" Tay sai kia hơi hoảng sợ, theo sau nhanh chóng tiếp tục chủ đề lúc trước, "Sau đó...sau đó lão quỷ kia bị chết, phòng ở của lão bị tạt xăng toàn bộ, vừa đốt đã cháy ngay tức khắc!"

"Dưới tay lão nhiều người như vậy, không ai...đi cứu à?" Park Jisung lặng lẽ siết chặt tay cầm ly rượu.

"Hừm. . .Nghe nói có một thuộc hạ trung thành đi cứu, nhưng đó không phải ngu xuẩn à! Lửa cháy to như vậy làm sao cứu ra được, chắc chắn cũng bị cùng thiêu chết"

"Cũng đúng" Park Jisung kéo khóe miệng, nở nụ cười. Hắn đem phần rượu còn lại trong ly đổ xuống mặt đất, tiện đà thả cái ly xuống, rơi vỡ vang lên một âm thanh chói tai. Hắn vỗ bả vai tay sai kia, nói: "Mang người đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Tay sai nhìn sắc mặt của hắn, thấy không khí có hơi kỳ lạ, cũng không dám hỏi nhiều, đành lập tức quát bọn tiểu đệ trong sân nhanh chóng cút ra ngoài.

Park Jisung không thèm quan tâm tới mớ hỗn độn sau khi tàn cuộc, đi thẳng vào phòng rồi ném mình lên ghế sô pha.

Không biết tại sao, nhưng hắn cảm giác tên ngốc trung thành kia chính là Zhong.

Năm đó, Zhong cuối cùng không đi cùng hắn, tư tình của Zhong với hắn cũng bị lộ ra trước ra trước mặt lão già Mexico, theo lý thuyết chắc không còn được dùng làm việc nữa. Nhưng tim Park Jisung vẫn đập rất nhanh, từ sâu thẳm bên trong hắn chắc chắn Zhong sẽ quyết tâm ở lại đó.

Tầm mắt quét đến chiếc áo sơ mi bộ trùng cận nằm trên ghế sô pha, liền túm tới nhìn chằm chằm vào hình in ở trên đó, một lúc lâu sau mới lại bật cười.

"Cái cây kia tới đây không sống được? Anh ở nơi quỷ quái kia thì có thể sống?"

Hắn muốn nổi giận, thầm muốn lập tức quay ngược thời gian trở về một năm trước, sau đó túm cổ con mèo nhỏ ương ngạnh kia cưỡng ép đem về, rồi ra sức bắt nạt một phen, để biết hậu quả của việc không nghe lời là như thế nào.

Nhưng thời gian không thể quay ngược, mà bộ trùng cận đã chết cũng không sống lại được.

Park Jisung tức giận đến ngược lại bật cười, cảm thấy bản thân thật lố bịch—cái con người vừa bướng bỉnh vừa không hiểu đạo lý kia cũng chẳng phải là ai của hắn, một năm nay bọn họ cũng không có bất kỳ liên lạc nào, trước khi mua cái áo sơ mi quỷ quái này hắn thậm chí còn không nhớ tới đoạn nhân duyên ngắn ngủi xa xôi kia.

Nhưng thanh âm trong đầu quá mãnh liệt, một bộ phận thần kinh kéo hắn nói cái đồ không lương tâm đó sẽ không bao giờ mạo hiểm vì lão Mexico kia, thậm chí chắc đã rời đi rồi, nhưng phần thần kinh còn lại lập tức dùng âm thanh lớn hơn để bác bỏ: đừng tự dối lòng nữa, trong lòng rõ ràng tự biết, người đi vào chính là anh ta, chính là anh ta, chính là anh ta.

Park Jisung đắm chìm trong sự ồn ào náo động, hồi tưởng lại buổi sáng khi họ âu yếm nhau như một cặp tình nhân. Hắn hôn lên tóc Zhong hỏi không muốn đi cùng hắn thì đi đâu.

"Tôi muốn đến một nơi thật lạnh, muốn xem cực quang"

"Chậc, đi bằng cách nào? Vượt biên à? Anh có giấy tờ hợp pháp sao?"

"Không biết, không có, chỉ là rất muốn đi"

"Đời này chắc phải chờ anh chết, hồn mới có thể thổi qua đó"

.....lúc đó hắn cười như thế nào ấy nhỉ?

"Ừm" Đối phương ngả người vào lòng Park Jisung, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, "Cho dù chết cũng muốn đi"

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ