Chapter 6

365 35 7
                                    


Park Jisung dựa vào ghế sô pha, miệng ngậm một điếu thuốc, tay thì mân mê chiếc áo sơ mi hoa mới mua, cẩn thận hồi tưởng lại cây bộ trùng cận trong trí nhớ của chính mình.

Xác thực, phải thừa nhận là hắn đang tự lừa mình dối người, bản in hoa này đại khái là do một nhà thiết kế ngẫu nhiên vẽ ra, nhụy hoa hoàn toàn khác, chỉ có cánh hoa là hơi giống.

Hắn thật lòng muốn tìm lại cây bộ trùng cận mà bản thân mang về từ Mexico năm đó, nhưng mầm cây yếu ớt kia đã chết cách đây một năm, chính xác như lời Zhong nói, chỉ thích hợp sinh trưởng ở vùng Nam Mỹ, hậu quả của việc mạnh mẽ mang về Tam Giác Vàng là không qua vài ngày đã hấp hối.

Khi đó hắn không tin tà, càng muốn cưỡng cầu, còn bắt một người chuyên bán hoa trong thị trấn, dí súng vào đầu bắt bắt người ta phải nuôi cái mầm cây này cho tốt, nhưng là người bán hoa ngay cả giống cây gì còn không nhận ra, đầu đổ mồ hôi cật lực làm việc vài ngày vẫn làm cây bộ trùng cận của hắn chết đi.

Hắn lúc đó phát cáu một hồi, đánh người nọ một trận, trong lúc tức giận kêu thủ hạ đem mầm cây đoản mệnh kia có bao xa vứt rất xa, tính cả mấy loại cây khác trong phòng hắn cũng cùng nhau gặp nạn.

Một năm đó hắn rốt cuộc chưa bao giờ để bản thân nhớ lại cây bộ trùng cận đó, hiện tại ngẫm lại có hơi hối hận.

Hắn cứ ngỡ bản thân vô niệm vô tưởng, lại lúc đi xuyên qua đường cái rực rỡ sắc màu, vừa thoáng qua đã bị hoa văn trên áo sơ mi bắt lấy tầm mắt. Thời điểm mua áo sơ mi, hắn thật sự có được niềm vui ngắn ngủi khi sở hữu món đồ thay thế kém cỏi không ra ngô chẳng ra khoai này. Nhưng bất kỳ vật thay thế nào chung quy cũng chỉ là tiệt hạc tục phù, hoặc là nói mầm cây bộ trùng cận kia cũng là tiệt hạc tục phù--trước ngày hôm nay, hắn khống chế bản thân không được hoài niệm không phải gì khác, mà là người trồng cây bộ trùng cận này.

(*tiệt hạc tục phù: nghĩa là một vật miễn cưỡng dùng để thay thế, mất đi bản chất vốn có)

"...Hắn tên gì ấy nhỉ?" Park Jisung ngơ ngác nghĩ.

Zhong là họ, hình như hắn từng nói tên của mình cho Park Jisung, nhưng giọng quá nhỏ, bị tan biến lẫn trong tiếng còi và gió biển, lại bị thời gian bào mòn, cho nên bây giờ không thể nhớ rõ được nữa.

Người một khi buông tay thì đến cả tên cũng không còn nhớ nữa sao?

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ