Chapter 32

264 34 18
                                    




Park Jisung dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Zhong Chenle rửa sạch vết máu trên tay và trên mặt. Cho dù xiềng xích trên tay bất tiện, hắn vẫn muốn nâng tay lên chạm vào vùng trán đã bị nước làm ướt của Zhong Chenle.

"Sao anh tới đây?" Park Jisung hỏi.

Zhong Chenle lau sạch vết nước trên mặt, nghiêng đầu trước gương, nở nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. "Ai biết được?"

"....Hay là tôi không nên đến" Ánh mắt Zhong Chenle đảo qua chiếc váy kẻ ca rô màu đỏ dưới ghế trong phòng ăn, hất cằm lên, "Quấy rầy cậu rồi hả?"

Park Jisung lần này thật sự cười ra tiếng. Hắn một tay kéo Zhong Chenle đến trước mặt mình, lại dùng thân thể chặn người, hơi cúi đầu nói: "Cục cưng, đã lâu không gặp, anh ghen à?"

Hơi thở của Zhong Chenle phớt qua đám lông tơ trên má Park Jisung, khóe miệng khẽ nhíu nhíu, ánh mắt có chút bối rối: "Ai mà biết"

Park Jisung cọ cọ chóp mũi của người nọ, giả vờ do dự rồi mặt dày mày dạn nói: "Nhưng tôi thật sự thích chiếc váy này...nếu không Chenle mặc cho tôi xem?"

Zhong Chenle dường như bị xưng hô của hắn làm ngỡ ngàng trong giây lát, lại lập tức khẽ cười: "Cậu nhớ tên tôi"

"Suýt chút nữa không nghe rõ, gió biển Mexico thật sự rất to" Tay Park Jisung lại leng keng đụng chạm vùng da thịt mềm mại gần cổ Zhong Chenle, xúc cảm cám dỗ quen thuộc làm hắn nghiêng người đưa môi ghé lại gần than thở vào lỗ tai đối phương: "Suýt nữa thì quên mất anh"

Hắn mút lấy một bên cổ của Zhong Chenle, rồi một đường đi lên liếm vành tai, cuối cùng di chuyển đến khóe miệng. Park Jisung dùng hai tay ôm mặt Zhong Chenle áp vào trán mình, sau vài hơi thở thì môi kề sát vào nhau.

Cánh tay của Zhong Chenle cũng từ từ vòng qua ôm lấy eo của Park Jisung, cánh tay vô thức luồn vào vạt áo của Park Jisung, rồi leo lên phần da thịt phía sau lưng.

Nhiệt độ của cái ôm quả thực là độ ấm khiến người ta an tâm thoải mái, Zhong Chenle từ từ nhắm hai mắt lại, thầm nói trong lòng: Tôi cũng suýt chút nữa quên mất cậu.

Chân của Park Jisung còn hơi bất tiện, nhưng bọn hắn vẫn giữ nguyên tư thế tôi ôm mặt anh, anh ôm eo tôi, bước từng bước một tới sô pha trong phòng khách như hai con cua ngu ngốc.

Cuối cùng cũng đến nơi, Park Jisung dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn Zhong Chenle đang ở trên người mình, cười rất lưu manh: "Tôi giúp anh mặc váy nhé?"

Zhong Chenle quay đầu nhìn váy kẻ sọc ca rô rơi trên mặt đất, không từ chối yêu cầu quá đáng kia mà đi tới bàn ăn nhặt chiếc váy lên, sau đó cứ thế đem mặc kéo lên eo.

Vòng eo của Zhong Chenle rất thon thả, chiếc váy kẻ ca rô đỏ thế mà vừa vặn trên người hắn.

Chỉ là.....

"Cục cưng, anh mặc váy mà không cởi quần jean à?"

Sungchen/Jichen - Bộ Trùng Cận và Thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ