"chát"
tiếng tát ấy dường như chẳng còn là điều lạ trong căn nhà này nữa. mỗi ngày đều trôi qua như thế, cảm giác đau đớn có lẽ dần tồn tại như một thói quen. người ta sẽ thấy một cậu trai không chống cự, không than khóc, chỉ lẳng lặng ngồi hứng chịu những cú tát đến từ người mẹ của mình.
"mày là gánh nặng lớn nhất trong cái nhà này, từ ngày đem mày về, mày đã làm gì được cho tao chưa?"
"con không có ăn cắp..."
"không mày thì là ai? cái nhà này còn ai? mày có biết nuôi mày tao đã tốn bao nhiêu công sức hay không? mày mở miệng ra xin không được à?"
park sunghoon gục đầu xuống, tay em giữ chặt lấy gò má đã bị đánh đến dần sưng đỏ.
"con không có ăn cắp, con cũng không xin tiền của mẹ... con không có"
người đàn bà trước mặt không nhẹ tay nắm tóc em ép em ngẩng đầu, trong mắt bà ta em chính là cái gai lớn nhất. bà nghiến răng hằn giọng.
"mày không nhận thì hôm nay nhịn đói đi, nhịn đến khi nào mà mày chịu nôn tiền ra hết lại cho tao"
tiếng cửa đóng sầm lại, kèm theo đó là tiếng ổ khoá quen thuộc. em cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy trong tháng em bị nhốt trong căn phòng này, nó tối đến mức khi đêm xuống, cảm giác nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau.
park sunghoon là trẻ mồ côi, em không biết bố mẹ em có còn trên đời hay không, chỉ biết rằng em đã lớn lên trong cô nhi viện, những chữ cái bập bẹ nói đầu đời cũng chính là do các mẹ nuôi dạy cho em. đến năm em 6 tuổi, một cặp vợ chồng khá giả vì không thể sinh con đã đến nhận nuôi em, họ nói rằng họ sẽ cho em một mái nhà, họ nói rằng em chính là báu vật trời ban cho gia đình họ, nhưng rồi em đã tiếp tục những ngày trưởng thành của mình bằng những đòn roi.
bố mẹ nuôi dần xem em là gánh nặng khi công ty của họ lâm vào cảnh phá sản, em chỉ được học hết cấp ba, khi em nói em muốn học đại học, họ nói rằng đừng mang thêm việc vớ vẩn cho họ nữa, họ nói rằng nếu có thể em hãy cút thật xa nơi đây để cuộc đời họ nhẹ nhõm hơn một chút.
"nhưng con chẳng có nơi nào để về nữa cả..."
em thậm chí còn chẳng có cho mình một mái nhà.
sau khi tốt nghiệp cấp 3, park sunghoon xin việc làm thêm ở một quán ăn, thế mà chỉ vài tháng sau đó em phải nghỉ việc vì bố nuôi say xỉn mỗi ngày, mẹ nuôi của em bị bọn cho vay nặng lãi đến nhà uy hiếp, em đành phải ở nhà lo công việc cho họ. từng bữa ăn đến mọi ngóc ngách trong nhà, bố mẹ nuôi chẳng ai động tay đến, họ chất đống công việc lên lưng em.
bố nuôi say vào sẽ đánh đập em, ông ta chì chiết em rằng em là đứa không có bố mẹ, ngày ấy mang em về ông ta nghĩ rằng sau này em sẽ làm được việc, vậy mà từ khi em về nhà họ chỉ thấy vận xui ập tới liên tục. ông ta xem em là xui xẻo, là người khiến sự nghiệp của ông ta sụp đổ.
park sunghoon đã nhiều lần muốn chạy trốn, thậm chí là muốn chết đi.
nhưng em muốn sống để tìm lại bố mẹ ruột của mình, em muốn hỏi họ tại sao lại vứt bỏ em, chí ít chỉ cần họ nói họ vẫn thương em, họ chỉ muốn gửi em đi để cuộc sống họ bớt đi khó khăn, em sẽ chẳng thù hận gì bố mẹ em cả. vì cuộc sống của em hiện tại, ngoài cái chết, em cũng chẳng còn nơi nào để đi. em muốn có một ngôi nhà, em muốn có tình thương, em muốn cuộc đời em thoát ra khỏi thứ bóng tối ác nghiệt này.
em bị nhốt trong căn phòng tối, dù có đói đến mức nào cũng không được ăn, chỉ vì mẹ nuôi nghĩ rằng em đã ăn cắp tiền của bà ta.
park sunghoon có cùng đường tới chết, em vĩnh viễn không bao giờ sinh thói trộm cắp. nhưng em có nói bao nhiêu thì cũng không một ai tin em, vậy nên việc giải thích dần trở nên không cần thiết, bị đánh cũng không sao, em vốn cũng đã quen rồi.
bẵng đi đến sáng hôm sau, em vẫn ngồi bó gối trong góc tường, mẹ nuôi cuối cùng cũng đến mở cửa.
"chuyện tiền bạc tao tính với mày sau, hôm nay ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn đợi bố mày về, ông ấy vừa tìm được một công ty có thể xin vào làm. đến tối tao về mà mày còn chưa dọn nhà thì hôm nay lại nhịn cơm đi"
"vâng..."
ngồi bó gối cả đêm khiến hai chân em đã tê hết, em chập chững bước ra ngoài, gò má thật sự đã sưng đỏ vì những cú tát đêm qua, không chỉ ở má, trên người em vẫn dễ dàng thấy được mấy vết thương còn chưa lành hẳn do bố nuôi đánh mỗi khi say.
"mẹ..."
"con... có thể chuyển đi được không? bố tìm được việc rồi, mẹ cũng không cần phải giữ con lại, con sẽ không xin mẹ bất kì thứ gì... chỉ xin mẹ... cho con đi"
người đàn bà ấy không nói gì, đi thẳng một mạch lại chỗ em, bà ta lại vung tay tát em một cái.
"mày trả hết tiền tao nuôi mày rồi muốn cút đi đâu thì cút"
em siết tay.
ừ, sao em lại nghĩ đến việc có thể đi chứ?
nghĩ đến việc sẽ chết trong căn nhà này có khi còn khả quan hơn.