" sao rồi ? có tiến triển gì không? "
Soobin lại không thể không tò mò mà ngó mắt nhìn vô đoạn tin nhắn vừa nãy, cuộc trò chuyện không quá năm câu đã thế còn rất nhạt nhẽo, đối phương lại dứt khoát cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hoàn toàn khiến người ta không biết phải soạn văn gì thêm.
Tôi bình thường, anh cũng bình đi
Thật sự không biết nói gì
Không có cơ hội thật rồi
Soobin : " Anh à, em thấy bây giờ tình cảm chưa sâu đậm, anh move on từ từ đi "
Này là lời khuyên từ tận đáy lòng, nếu như...chỉ là may mắn đi, có thể nếu như hai người thật sự hẹn hò, theo cách nhìn nhận của người ngoài nhìn vào, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu không hợp nhau.
Yeonjun ngước mắt cáo lên cau mày nhìn Soobin " Đã bắt đầu đâu? "
Soobin chậc chậc lưỡi lắc đầu nhìn Yeonjun nghiêm túc giải thích
" Còn chưa bắt đầu mà em đã thấy được diễn cảnh ở tương lai rồi, đằng nào cũng sẽ chia tay thôi "
" Ngây lúc này dập tắt nó "
Yeonjun: " ??? "
Soobin : " giết chết tình yêu này "
Yeonjun nghe lại càng cau có " nói vào trọng tâm "
Soobin hít một lượng khí oxi vào phổi rồi bắt đầu liệt kê ra cho Yeonjun "Không môn đăng hộ đối, gia đình cấm cản, gặp drama, hiểu lầm giữa cả hai, không cùng tiếng nói, cuối cùng là " cậu cầm số tiền này và rời xa con trai của tôi " anh hiểu mà đúng không? "
Thấy không ? quá nhiều rủi ro
Yeonjun: " mày bớt thức khuya xem phim lại đi em à, anh khuyên thật lòng "
Trí tưởng tượng phải nói là đa chiều
Soobin : " em cũng đang khuyên anh thật lòng đấy "
....
Yeonjun gật gật đầu, nói: " anh hiểu mà "
" Đi ngủ sớm đi , đừng thức khuya coi phim, hại mắt với não lắm "
Yeonjun vuốt đầu của Soobin như vuốt lông chó, nói rồi thì gôm áo khoác mang giày vào đi ra ngoài, biến mất sau cánh cửa, lên xe đi về.
Rốt cuộc vẫn là cố chấp không chịu nghe
________________
" Đi chơi có vui không?"
Beomgyu cuối thấp đầu tránh né ánh mắt của Yeonjun, nói " cũng...vui "
" Không thấy nhớ anh thật sao ?" Yeonjun nói rồi nghiêng đầu há miệng ngậm lấy vành tai trái của cậu
Không biết là do thân nhiệt của bản thân hay là không khí ở trong phòng tăng lên, Beomgyu cảm thấy cả người nóng hổi như bị sốt cao còn bắt đầu có dấu hiệu mê man, thở gấp, mắt mờ, tim đập nhanh.
Beomgyu : " Đồ lưu manh, thấy ghét, không nhớ "
" Có lưu manh đâu, rõ ràng điều là tình cảm chân thành dành cho em "
Yeonjun tức giận cắn lấy tai của Beomgyu, cảm thấy không đủ còn hầm hừ vài tiếng, nâng cằm cậu lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ cùng đôi mắt long lanh một màn nước gợi tình.
