5. Cuộc thi bóng rổ (2)

1.4K 171 10
                                    


Xuân Trường sau khi thu dọn xong đồ đạc thì lập tức về phòng.

Nó vặn khoá mở cửa. Đi vào bật điện.

Có lẽ Ngọc Chương lát sau mới về. Dù sao đội người ta cũng giành chiến thắng, chắc là đi ăn mừng rồi.

Tuy nó đã nói sẽ vui mừng khi Ngọc Chương giành chiến thắng, thế nhưng... Nói thì cũng chỉ là nói, khi mọi chuyện thật sự xảy ra nó lại hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc.

"Đúng là đồ đáng ghét!" Nó hậm hực nói, đá lên giường người kia mấy cái.

Cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy mà còn bày đặt làm bộ. Rõ ràng là không cần nó cỗ vũ cũng có thể thắng mà.

Sau khi xả giận với đồ đạc của Ngọc Chương xong Xuân Trường lập tức lấy đồ đi tắm.

Đúng bảy giờ, cái anh đội trưởng kia liền xuất hiện trước cửa phòng nó, đón nó đi.

"Em dễ thương thật!"

Nó loáng thoáng nghe người đó nói vậy nên không khỏi ngạc nhiên.

"Dạ?" Nó ngẩng đầu lên nhìn ta.

"À, không có gì. Anh chỉ nói trời hôm nay mát thật thôi..."

"À..." Xuân Trường gật gù. Đúng là nó nghe lầm rồi. Người ta làm sao mà lại khen nó dễ thương được, đều là con trai.

.

Nửa đêm Ngọc Chương mới về phòng. Sau khi cùng bạn gái lăn lộn trên giường một vòng cuối cùng lại vì không có bao mà dừng lại.

Chắc là cô ấy giận lắm.

Nhưng đành chịu thôi, cậu cũng không dám làm liều đâu.

"Xuân Trường, ngủ rồi à?" Thấy phòng tối ôm, cậu lên tiếng hỏi, tay thì bật công tắc điện lên.

Tạch!

Phòng lập tức sáng lên. Nhưng người thì lại chẳng thấy đâu.

Bất giác lại thấy lo lắng...

Xuân Trường trước giờ chưa từng ra ngoài chơi khuya như vậy. Hơn nữa theo Ngọc Chương quan sát, anh ấy cũng làm gì có bạn thân thiết nào ngoài cậu.

"Xuân Trường, đang đi vệ sinh hả?" Ngọc Chương lại lên tiếng hỏi. Cậu bước tới phòng vệ sinh. Gõ cửa. "Xuân Trường?"

Vẫn không có ai trả lời.

Anh ấy đi đâu được nhỉ?

Đang lúc lo lắng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

Ngọc Chương lập tức đi ra mở cửa.

"Mẹ nó, hết cả hồn..." Người trước mặt kêu lên. Ngọc Chương nhíu mày nhìn anh ta.

"Cậu là bạn cùng phòng với Xuân Trường hả?" Anh ta hỏi.

Ngọc Chương lườm người ta, trông thấy người trên lưng đang ngủ say kia thì liền nổi giận.

Làm gì mà tới mức phải cổng về luôn vậy?

"Ừ." Ngọc Chương cộc cằn nói.

"Vậy phiền cậu tránh ra để tôi đưa em ấy vào trong." Người đó nói.

Ngọc Chương miễn cưỡng tránh sang một bên.

"Giường nào của em ấy?" Anh ta quay đầu lại hỏi cậu.

Ngọc Chương chỉ vào giường của mình.

Chẳng biết bản thân bị sao nữa.

Người đó liền đi tới, đặt Xuân Trường nằm xuống giường cậu. Còn coi như Ngọc Chương đã chết mà thay cậu chỉnh lại tư thế cho Xuân Trường nữa.

Đó là việc của bạn cùng phòng như cậu mà!

Ngọc Chương chướng mắt nghiến chặt răng.

"Tôi về nhé!" Xong xuôi, anh ta đứng dậy, mỉm cười nói với cậu.

Ngọc Chương cố nhịn xuống cảm giác muốn đánh người. Để người kia bước qua mình để ra khỏi phòng. Nhưng cậu lại đột nhiên kêu lên.

"Khoan đã."

Người kia đang định mở cửa, nghe cậu gọi vậy thì liền quay đầu lại.

"Gì vậy?" Anh ta hỏi.

"Cái này anh mang về luôn đi. Phòng tôi không thiếu chăn." Ngọc Chương nói, ném áo khoác của người kia lại cho anh ta.

"Ha..." Người đó cười khẩy. Đã định để áo lại cho có cuộc gặp gỡ sau này vậy mà...

Mày được lắm! Ánh mắt anh ta nhìn Ngọc Chương thể hiện rõ ý thù địch.

Ngọc Chương cũng không phải dạng vừa. Cậu trừng trừng nhìn lại người ta, như con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của mình.

"Đừng có tưởng ở chung phòng thì cũng trở thành của mình luôn. Chăm sóc tốt cho bạn gái của cậu đi."

Người đó nói sau đó quay mặt rời đi.

Cửa đóng lại rầm một cái.

"Mẹ mày!"

Ngọc Chương bực mình chửi, quay lại nhìn người đang nằm trên giường.

Cái gì mà của cậu chứ? Ngọc Chương chỉ muốn bảo vệ bạn của mình thôi mà.

Tên đó, nhìn kiểu nào cũng thấy không đứng đắn.

---

Đúng hay sai cũng còn tùy lúc
Nhưng sự thật thì lúc nào cũng chỉ có một.

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ