Xuân Trường nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng lại có chút bất an và lạ lẫm.Mọi thứ tự nhiên lại xoay ngược một trăm tám mươi độ như vậy khiến nó cảm thấy không an lòng. Khẽ xoay người đối diện với Ngọc Chương đang nằm bên cạnh, Xuân Trường nhẹ nhàng đưa tay lên chạm lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó.
Lỡ như một ngày hai người không thể tiếp tục đi chung đường thì sao?
Dù cả hai đã quyết định sẽ bên nhau, nhưng cũng đâu có gì để đảm bảo. Mối quan hệ này không thể công khai, ngoài những người thân thiết nhất, nhất định không thể để người khác biết. Vì nếu không, sẽ kéo đến rất nhiều phiền phức.
Hơn nữa, chẳng biết được tới một lúc nào đó cậu chơi chán rồi, sẽ không cần nó nữa...
.
.
"Hai đứa chưa có làm chuyện đó chứ?"
Đăng Khoa vừa hút trà sữa vừa tròn mắt nhìn nó. Xuân Trường chột dạ, quay mặt đi rồi sau đó mới lắc đầu.
"Anh nói này." Đăng Khoa buông ly trà sữa xuống, đưa tay kéo Xuân Trường quay lại. "Không phải là... Em không biết làm thế nào đó chứ?"
Mặt Đăng Khoa kiểu: Ủa đùa bố mày chắc.
Xuân Trường càng xấu hổ hơn. Đúng vậy, nó chính là dạng trai tơ chưa từng trải sự đời. Sở dĩ đến tận bây giờ vẫn chưa từng cho Ngọc Chương động vào người không phải vì làm giá hay gì đâu, tại vì nó cũng chả biết làm thế nào để...
"Được rồi. Anh sẽ chỉ cho."
"Dạ?" Xuân Trường ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cái chuyện kiểu này mà anh bảo chỉ, chã nhẽ lại bắt em xem anh và người yêu thực hành à?
"Nghĩ bậy bạ cái gì đấy?" Đăng Khoa gõ lên đầu nó một cái, kéo tay nó đi về phía vắng người. "Em chưa từng xem phim à?"
Xuân Trường nghe anh hỏi vậy thì lập tức hiểu ngay. Nếu nói chưa xem thì có hơi dối trá, nhưng nếu nói xem rồi thì cũng không chính xác lắm.
"Em xem rồi, nhưng là của con gái với con trai cơ." Nó nhỏ nhẹ nói.
"Hả? Em không phải nói với em biết mình là gay trước rồi à?"
"Dạ, nhưng vì em xem của con gái và con trai nên mới biết. Em có phản ứng vì nam chính..."
Đăng Khoa cạn lời. Anh thở dài kéo Xuân Trường đi khỏi đó.
"Ngọc Chương nó chắc chắn chưa từng quan hệ với con trai nhưng anh nghĩ nó so với em còn có kinh nghiệm hơn. Bây giờ về phòng trọ của anh, anh sẽ dạy tường tận cho."
Xuân Trường ngoan ngoãn để Đăng Khoa nắm tay mình dắt đi. Thế nhưng nó vẫn không chắc chuyện này có tác dụng gì. Người vụng về như nó, chắc sẽ khiến Ngọc Chương nghẹn họng khi làm thật cho coi.
Lúc Đăng Khoa kéo Xuân Trường đi vào phòng thì bên trong đã có Thanh Tùng chờ sẵn.
"Về rồi đó hả? Ủa, sao em dẫn Xuân Trường tới mà không rủ luôn Ngọc Chương?" Thanh Tùng trông thấy người phía sau Đăng Khoa thì hỏi. Anh bưng ly cà phê lên chuẩn bị đi rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate!
FanfictionChấp nhận được sự méo mó trong tâm hồn của một người thì có nghĩa là bạn đã yêu họ rồi. _________ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @landoitencuoicung66 Couple gốc: Jisung x Chenle Nguồn: https://www.wattpad.com/story/222112585...