14. Không muốn thấy em buồn (1)

1.4K 138 6
                                    


Tối hôm đó lần đầu tiên Xuân Trường ngủ cùng Ngọc Chương. Vì cậu cứ có biểu hiện bất ổn nên nó không thể bỏ mặc được.

Ngọc Chương nằm bên ngoài còn nó thì nằm nép nên trong, để mặc cậu ôm lấy mình.

Cứ như vậy mà cùng nhau trải qua một đêm.

.

.

Buổi sáng, Xuân Trường mở mắt trước. Nó nhìn xuống chỗ cánh tay Ngọc Chương đang đặt trên người mình, khẽ nắm lấy rồi kéo ra.

Nhưng người phía sau lại không chịu, cựa mình rồi ôm chặt nó hơn.

"Ngọc Chương, đừng có quậy nữa. Anh muốn đi vệ sinh."

Nghe nó nói vậy người phía sau mới gỡ tay ra, dịch ra một chút để nó có thể ngồi dậy.

Xuân Trường quay sang nhìn người phía sau. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, có lẽ đã tỉnh nhưng mà không muốn dậy.

Nó khẽ mỉm cười sau đó bò qua người Ngọc Chương để xuống giường.

Dù nó vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực sự bây giờ lòng đang rất rối. Thật sự muốn làm cái gì kích thích một chút để quên đi cảm giác này.

.

.

Ngọc Chương quay lại tập luyện cùng với mọi người trong đội bóng rổ để tuần sau đi thi đấu. Vì là đội giành giải nhất trong trường nên phải đại diện để đi đấu giải cấp khu phố. Nếu mà thắng nữa thì sẽ đi tiếp lên trên. Tuy nhiên cũng không ai hi vọng nhiều, bởi vì trong khu phố của bọn cậu có một đội bóng rổ rất giỏi, của một trường đại học khác, và đã từng đại diện thành phố đi thi giải quốc gia rồi.

"Sao mặt mày nhìn như đưa đám thế?" Đăng Khoa quay sang hỏi thằng em mình. Sắc mặt cậu bữa nay đúng là không được tốt.

"Không cần anh quan tâm." Ngọc Chương vừa uống nước vừa nói. Trên người nó bây giờ toàn là mồ hôi, chơi thêm một lúc nữa chắc là khỏi cần tắm luôn quá.

Đăng Khoa tặc lưỡi, khinh khỉnh nhìn cậu.

"Chả phải tao quan tâm mày. Tao là đang quan tâm bạn cùng phòng của mày thôi."

"Bạn cùng phòng của em thì làm sao? Bộ anh ấy nói gì với anh à?" Vừa nghe nhắc tới người kia Ngọc Chương đã lập tức căng thẳng.

"Không, bọn anh vẫn chưa thân tới mức đó." Đăng Khoa lườm cậu. "Nhưng nhìn thái độ của mày... Anh đúng rồi phải không?"

Ngọc Chương thở dài.

Cậu gật đầu.

"Sao? Mày vẫn còn cảm giác đó à?"

Ngọc Chương lại gật đầu.

"Nhưng em sẽ cố, có lẽ do anh ấy dễ thương quá nên..."

"Dễ thương quá cái con khỉ." Đăng Khoa vội vã cắt lời cậu. "Mày đối với Tuệ Lam căn bản đâu phải tình yêu. Chỉ là chấp niệm ngu ngốc của mày thôi. Nói tao nghe xem mày có từng ghen vì con nhỏ đó lần nào không? Không. Có từng vì con nhỏ đó mà ủ rũ, buồn bã chưa? Cũng không. Nhưng Xuân Trường thì khác. Chả nhẽ đến giờ mày vẫn không phân biệt nổi thế nào là yêu còn thế nào là tình dục à?"

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ