36. Hạnh Phúc

912 90 3
                                    


"Phải làm sao đây?"

"Làm sao là làm sao?"

"Ngày mai em có buổi thuyết trình cá nhân về chủ đề nhân quyền. Em hơi lo, sợ là sẽ không nhớ được mấy cái mình muốn nói."

"Đừng lo, anh tin em làm được mà." Ngọc Chương hôn lên đỉnh đầu Xuân Trường, tay vòng qua ôm lấy cơ thể nó, ngửi ngửi mùi hương trên tóc.

"Hừ, nói như anh cũng như không." Xuân Trường bĩu môi nhìn vào màn hình máy tính. Cố nhẩm lại những gì quan trọng. Tuy đây không phải lần đầu nó làm thuyết trình kiểu này nhưng lần trước giảng viên còn châm chước, cho phép nhìn tài liệu, còn bây giờ thì không, phải tự mình ghi nhớ.

"Vậy thế này đi. Em không cần phải đạt điểm cao gì cả, chỉ cần ngày mai em hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình, anh sẽ dẫn em đi công viên giải trí."

"Hửm?" Xuân Trường nghe thấy ba từ công viên giải trí thì mắt liền sáng lên. "Thật không?"

"Thật." Ngọc Chương gật đầu chắc nịch.

"Vậy..." Vẻ mặt Xuân Trường bỗng trở nên xấu xa. "Cùng em chơi tàu lượn siêu tốc chứ?"

Lần này đến lượt Ngọc Chương nhăn mặt.

"Cái này..." Cậu do dự. Cái gì cũng được nhưng làm ơn đừng là trò đó chứ. Cậu không thể chịu nổi đâu.

Xuân Trường hai mắt lấp lánh nhìn cậu, Ngọc Chương bị vẻ mặt đó làm cho ngây ngẩn. Trong một giây lại lưỡng lự mà gật đầu.

"Ok..." Cậu lẩm bẩm nói.

"Ôi, vui quá đi!" Xuân Trường vừa nói vừa quay người lại hôn cái "chóc" lên môi Ngọc Chương. "Có lời hứa này của anh thì ngày mai em nhất định sẽ làm tốt thôi."

Ngọc Chương bị Xuân Trường làm cho hoá đá. Trái tim trong ngực đập thình thịch. Nhìn Xuân Trường vui như vậy khiến cậu cũng cảm thấy rất vui. Giống như hai trái tim đã hoà chung một nhịp vậy.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?" Xuân Trường đang cười tự nhiên bị vẻ mặt của Ngọc Chương làm cho xấu hổ. Nó bối rối chớp chớp mắt. Không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

"Sao em dễ thương thế?" Ngọc Chương thấy Xuân Trường ngượng thì không nhìn người ta như vậy nữa, cậu đưa tay kéo Xuân Trường vào lòng. Để anh dựa vào người mình. "Bây giờ anh phải làm sao đây Xuân Trường. Anh nhận ra từ giờ mình không thể nào thiếu em được. Nhất định anh sẽ không để ai cướp mất em đâu..."

Xuân Trường cảm động, vòng tay siết chặt người cao hơn. Cằm tì lên vai cậu, ra sức dụi dụi vào cổ.

Tóc nó cọ lên cổ Ngọc Chương làm cậu thấy nhột. Cậu đưa tay giữ yên đầu nó, lắc lư thân hình bé nhỏ trên đùi mình.

"Hạnh phúc thật đó..." Ngọc Chương khẽ cảm thán.

"Hạnh phúc cái gì?" Xuân Trường ngây ngô hỏi, mặc dù chính nó cũng có cùng cảm nhận như vậy.

"Thì..." Ngọc Chương khẽ cười. "Có em bên cạnh này. Chỉ cần ngồi thế này với nhau thôi anh cũng cảm giác như mình đã có đủ mọi thứ anh cần rồi." Xuân Trường nghe vậy thì khúc khích cười, bàn tay đặt trên lưng Ngọc Chương vô thức vẽ lên những ký tự lộn xộn. "Nói thật mà, đừng cười anh chứ."

『 Right2T / Ver 』Hi, Roommate! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ